From: Nguyen Hong Hiep
Sent: Saturday, February 02, 2008 10:07 PM
Subject: Thanh hãy dung cam lên!
Thanh thân mến!
Tôi đã đọc những tâm sự của bạn và cảm thấy hết sức thông cảm với bạn. Rõ ràng hoàn cảnh khó khăn đã xô đẩy bạn đến con đường không tốt đẹp trước đây. Bạn cảm thấy mặc cảm cũng là một điều dễ hiểu. Nó cho thấy ở bạn một sự nhẫn nhục chịu đựng. Điều đáng quý ở đây là bạn vẫn không bỏ dở con đường học tập của mình. Ít nhất bạn cũng đã có một quyết định đúng khi quyết tâm học đến cùng.
Thanh ạ, anh ấy đến với bạn trong hoàn cảnh xấu nhất, có lẽ là một hoàn cảnh cực kỳ éo le với bạn. Nhưng bạn có thể thấy anh ấy đã giúp đỡ bạn thoát ra khỏi vũng lầy, đã mang đến cho bạn hạnh phúc. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, đã biết rõ quá khứ của bạn, anh ấy vẫn chấp nhận bạn và giúp đỡ bạn 3 năm nay thì theo tôi đó quả là tình cảm chân thành.
Bạn sẽ không phải lo sợ gì nữa về quá khứ vì anh ấy đã biết và đã chấp nhận để yêu bạn. Nếu sau này bạn lấy người khác liệu người ta có tha thứ cho quá khứ của bạn không? Hay bạn sẽ phải lo sợ và che giấu điều đó. Bạn không nên tự ti về quá khứ nữa, nếu không thì sẽ phụ lòng của anh ấy đấy.
Điều quan trọng nhất là cả bạn và anh ấy đều yêu nhau. Bạn thay vì tự ti hãy trở thành một người vợ tốt đúng như anh ấy mong muốn. Hãy dũng cảm lên và đưa ra quyết định đúng!
Chúc bạn hạnh phúc bên anh ấy!