Từ: Thanh Nguyen
Đã gửi: 19 Tháng Tư 2011 12:43 SA
Chào chị Hồng!
Sau khi đọc bài viết của chị tôi rất băn khoăn và xin chia sẻ với chị vài điều theo suy nghĩ cá nhân tôi.
Thứ nhất: Chị là người có học vấn cao và khá thành đạt, được đi du học ở nước ngoài, nhưng chị cho rằng khi sinh con, lo cho con đi học và trưởng thành phải bon chen thì khi đó mất đi nhân cách. Vậy khi ông bà lo cho chị đi học trước đó có bon chen không, có còn nhân cách để dạy bảo chị không?
Thật buồn cười: “Nhưng ở thời này không bon chen không được, vì nếu không người chịu thiệt thòi nhất sẽ luôn luôn là con trẻ, và kết quả là sự băng hoại đạo đức diễn ra ở khắp nơi. Không, tôi thà nhận mình là kẻ thua cuộc ngay từ đầu còn hơn phải chấp nhận cái viễn cảnh con tôi không kính trọng tôi vì tôi không có đủ nhân cách” thật thiếu tự tin, ngụy biện.
Thứ hai: Theo tôi nghĩ, niềm hạnh phúc lớn nhất của người Á Đông là có con và ở bên con, chăm sóc và lo cho con thành đạt. Thiên chức làm mẹ bất kỳ người phụ nào cũng muốn trừ chị. Suy cho cùng, cuối đời mỗi người còn được gì ngoài những đứa con nên người? Nó có thành người hay thành đạt là do quan điểm và cách giáo dục của cha mẹ.
Nhưng đối với chị "là tôi đang không muốn sinh con một chút nào, tôi không hề thấy ghen tỵ với những phụ nữ đã có con xung quanh tôi. Tôi chỉ muốn được sống tiếp những ngày hạnh phúc tôi đang sống, thành thật với chính mình từ trong ý nghĩ, làm việc vừa phải, tâm đầu ý hợp với chồng và thỏa mãn sở thích của mình. Biết bao nhiêu tinh hoa của thế giới đang chờ tôi khám phá”. Có lẽ chị từng di du học và quen với lối sống hưởng thụ ở các nước Âu, Mỹ nên có cách suy nghĩ như thế.
Thứ ba: Chị là người ít kỷ, chị chỉ lo cho bản thân mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của chồng chị, vậy mà chị cần “tâm đầu ý hợp với chồng và thỏa mãn sở thích của mình”.
Từ những ý kiến trên, tôi nghĩ chị không nên sinh con, vì đứa con được chị sinh ra với cách suy nghĩ và giáo dục “chu đáo” của chị nó sẽ không “lớn” được và khó thành "người".