"Hồi còn đi học, hôn nhân là một điều gì đó rất thiêng liêng. Tôi mong mình chóng trưởng thành để được cưới vợ và có một cuộc sống lứa đôi đầm ấm bên đàn con như ba má tôi. Đó là giấc mơ đẹp mà tôi theo đuổi mãi cho đến năm 32 tuổi, một lễ cưới đã được thực hiện như mọi hôn lễ truyền thống của người Việt", họa sĩ Trịnh Cung chia sẻ quan điểm về hôn nhân.
"Đời tôi bắt đầu bằng phụ nữ và kết thúc cũng bằng phụ nữ. Thực tình, tôi đã trải qua cuộc khủng hoảng về sáng tạo kéo dài trong 7 năm, trong đó có cả khủng hoảng về phụ nữ, từ ngày vợ tôi ra đi. Điều này dẫn đến hội chứng tôi sợ gia đình", họa sĩ Trịnh Cung tâm sự.
Sau nhiều năm mơ ước, cuối cùng hoạ sĩ cũng tìm được cho mình một studio riêng biệt trong chung cư 39 Ngô Đức Kế. Nơi mà ông hứa hẹn sẽ cho ra đời những tác phẩm hội hoạ mang dấu ấn đặc biệt của Trịnh Cung.
"Trong sáng tạo nghệ thuật, tạo ra một phong cách riêng hay hơn thế nữa một trường phái là điều hiếm hoi, Nguyễn Phan Chánh là hiện tượng xuất chúng của hội họa Việt Nam cũng như Nguyễn Gia Trí với sơn mài", họa sĩ Trịnh Cung bàn về những gương mặt tài năng của nền hội họa nước nhà.
"Tôi thích người nghệ sĩ này ngay lần gặp đầu tiên vì cách cảm thụ văn nghệ cũng như cách sống của anh, vừa tinh tế, vừa mới mẻ lại ấm áp tình bạn. Tôi lớn dần lên cả về mặt tâm hồn lẫn sự lịch lãm từ tình bạn này", hoạ sĩ Trịnh Cung nhớ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như thế.
"Tôi sinh ra ở làng Trạch, cạnh bờ biển Nha Trang. Năm 1957 ra Huế học Mỹ thuật, rồi vào TP HCM từ năm 1962 đến nay. Thế nhưng, từ lúc rời quê đến tận bây giờ, tôi chưa được sống một ngày nào dưới mái ấm gia đình", hoạ sĩ tâm sự.