Tôi đang học đại học ở Việt Nam, đột nhiên có người nói bảo lãnh qua Mỹ sống. Nhưng tôi kiên quyết ở lại thì mọi người trong gia đình chửi mắng, gây áp lực.
Nhiều bậc phụ huynh được các công ty môi giới vẽ ra tương lai màu hồng nên vay tiền ngân hàng cho con du học, họ đâu biết rằng một số con em mình sống như địa ngục ở Nhật.
Tôi nghĩ một lý do cơ bản mà nhiều nghiên cứu sinh của Việt Nam, những người có chất xám thật sự cảm thấy băn khoăn khi về nước là ở Việt Nam không có điều kiện để tiếp tục nghiên cứu những đề tài, ý tưởng mà họ đã theo đuổi trong những năm đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài.
Liệu khi tôi về, cho dù là tốt nghiệp xuất sắc đứng đầu một khoá, có nhiều kinh nghiệm làm việc và rất khiêm tốn, tôi có thể có cơ hội làm việc không? Liệu rồi mình có phải ngồi chơi xơi nước không?
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn HBS về việc mở rộng diện học bổng của Chính phủ. Chính phủ cấp học bổng là nhằm đào tạo nguồn tri thức cho đất nước. Vì vậy việc tuyển chọn những người có năng lực, giỏi về chuyên môn và ngoại ngữ để có thể tiếp thu được kiến thức là điều cực kỳ cần thiết.
Một nghịch lý là hầu như những người đã thề thốt trước khi du học rằng, họ sẽ quay về, thì hầu hết họ đều tính cách để ở lại. Họ viện ra bao nhiêu lý do, rằng nước mình còn quá nghèo, lạc hậu, rằng quay về Việt Nam là tiêu hao chất xám... Còn thành phần du học tự túc như chúng tôi thì hầu như ai cũng ôm ấp giấc mơ sau khi học xong sẽ quay về.
Đọc bài của An Minh, có nhiều điểm tôi không đồng ý với bạn. Bạn nói sinh viên Việt Nam ngoại ngữ kém là không đúng vì trước khi du học các bạn đó đã qua kỳ thi tuyển IELTS rồi. Học sinh Việt Nam hay co cụm - đó không phải là xấu, vì văn hoá châu Á khác nhiều với phương Tây, khoảng cách ấy cũng sớm mất đi.
Thành công dễ dàng ở nước ngoài như một số bạn đưa ra cũng chỉ là thành công về mặt vật chất so với ở quê nhà thôi, chứ nếu so với chính cuộc sống sở tại thì cũng chẳng có gì đáng nói cả. Tôi nghĩ có vật chất ở mức độ nào đó, hay giàu có tuyệt đỉnh cũng sẽ hạnh phúc như nhau nếu chúng ta cảm nhận được đó là quê hương, xứ sở mình.
Nếu những người có trình độ, cảm thấy mình không làm được gì có ích theo chuyên môn, trong khi đó có thể đi làm ở nước ngoài, theo tôi nên khuyến khích cho đi. Để thu hút nhân tài về nước làm việc, nên phát triển mạnh kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để những người có tài về quản lý kinh doanh phát huy khả năng.
Đúng như bạn mang mã số "n2825031" nhận xét, tình hình xin việc làm ở Việt Nam còn dựa nhiều vào các mối quan hệ. Đây cũng là một trong nhiều cung cách làm việc mà ta phải đấu tranh xoá bỏ.
Nếu Nhà nước trả tiền cho bạn đi học thì bạn phải làm cho Nhà nước để trả nợ. Còn nếu bạn tự lo cho bản thân mình thì bạn có quyền chọn nơi tốt nhất để phát triển.
Đa số sinh viên du học tự túc không muốn về Việt Nam làm việc bởi một lý do rất đơn giản: Họ đã bỏ ra hơn 100.000 USD để lấy xong cái bằng cử nhân ở nước ngoài thì họ phải làm việc ở những nơi có lương bổng cao để lấy lại được số tiền đó.
Thực ra, các bạn lưu học sinh (theo học bổng Chính phủ) có thấy là mình đã được quá nhiều rồi không? Khoan hãy nói đến vấn đề trong thời gian đi học, các lưu học sinh vẫn được hưởng lương đầy đủ, cứ nhìn vào điều kiện tiên quyết để chọn lưu học sinh của Nhà nước thì thấy các bạn đã được ưu tiêu quá nhiều.
Tôi hoàn toàn đồng ý với hai bạn Lê Duy và Việt Hà. Đúng như Việt Hà đã nói, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài (diện học bổng) không phải ai cũng xuất sắc cả. Được đi học ở nước ngoài không có nghĩa là biến thành "chất xám" ngay được.
Tôi cũng sẽ trở về đất nước làm việc như bạn, nhưng cũng thật xót xa khi lại phải đối mặt với những chuyện bất công. Quả thật là cán bộ nhà nước ngày nay chẳng biết xấu hổ khi vòi tiền hối lộ. Họ cứ tưởng chúng tôi đi du học là lắm của nhiều tiền. Họ đâu cần biết đằng sau chúng tôi là cả ước mơ, sự phấn đấu và ủng hộ của gia đình.
Không cần phải trở về mới đóng góp được cho đất nước. Khi có bất kỳ cơ hội nào chúng tôi cũng sẵn sàng. Xin hãy thông cảm cho những du học sinh như chúng tôi vì không phải ai cũng có cơ hội được ở lại nghiên cứu và học hỏi thêm.
Tôi đồng ý với anh Nguyen The Hung và Nguyen Thu Thuy cũng như anh Rober Tran về tình hình tiếp nhận và đãi ngộ trí thức ở trong nước. Thực tế cuộc sống ở Việt Nam không thể nào so sánh với các nước khác, kể cả trong khu vực chứ không cần phải nói đến các nước tiên tiến.
Là một lưu học sinh ở nước ngoài nhiều năm và nhân dịp tôi đọc ý kiến của bạn Lê Duy về vấn đề học sinh quay trở về sau khi tốt nghiệp tôi cũng muốn xin gửi tới các bạn lưu học sinh một vài suy nghĩ nghiêm túc.
Theo tôi, hãy khẳng định mình trong công việc, hãy tìm tiếng nói chung trong cộng đồng, rồi từ đó bắt tay xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn, thay vì ta đòi hỏi phải được đãi ngộ tốt như ở các nước khác.
Tôi là một sinh viên đang theo học master bằng nguồn học bổng nước ngoài tại Australia, sắp tốt nghiệp. Tôi không ngại trở về làm việc trong điều kiện thiếu thốn vì nước mình còn nghèo. Cái đau buồn nhất của tôi là cán bộ chính quyền, quản lý ngành không biết tôn trọng tri thức.