"Động thái ký điều luật này thể hiện cam kết nghiêm túc của chúng tôi nhằm dập tắt khủng bố, từ lâu đã quấy rầy đất nước cũng như gieo nỗi đau và nỗi sợ không thể tưởng tới rất nhiều người dân của chúng ta", Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cho biết.
Luật chống khủng bố được quốc hội Philippines phê chuẩn tháng trước đã gây tranh cãi về điều khoản cho phép tổng thống chỉ định một hội đồng có thể bắt những người bị cho là khủng bố.
Các vụ bắt giữ có thể tiến hành mà không cần chờ lệnh và kẻ tình nghi khủng bố có thể bị tạm giam lên tới 24 ngày, cao hơn rất nhiều so với thời hạn tạm giam tối đa ba ngày theo Đạo luật An ninh Con người cũ.

Duterte trước khi trở về thành phố Davao hồi đầu tháng 12/2019. Ảnh:ABS-CBN.
Nhiều nhà phê bình cho rằng định nghĩa về khủng bố trong điều luật mới rất "mơ hồ" và có thể củng cố chiến dịch chống lại những ý kiến chỉ trích Duterte. "Dưới thời Tổng thống Duterte, ngay cả những nhà phê bình chính phủ ôn hoà nhất cũng có thể bị coi là những kẻ khủng bố", giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế Nicholas Bequelin nói.
Điều luật này định nghĩ khủng bố là hành vi có ý định gây ra cái chết hoặc thương tích, gây thiệt hại cho chính phủ hoặc tài sản tư nhân, hoặc sử dụng vũ khí huỷ diệt hàng loạt để "gieo rắc nỗi sợ" hay đe doạ chính phủ.
Tổng thống Duterte từng gây tranh cãi khi phát động cuộc chiến chống ma tuý sau khi lên nắm quyền tháng 5/2016, trong đó cho phép cảnh sát bắn chết tại chỗ các nghi phạm mà không cần qua xét xử. Cảnh sát quốc gia Philippines năm ngoái cho biết hơn 6.600 người thiệt mạng trong các hoạt động truy quét tội phạm ma túy, trong khi nhiều nhóm đấu tranh nhân quyền tin rằng số người chết trong chiến dịch này lên tới 27.000 người.
Ngọc Ánh (Theo AFP)