- Chị thay đổi gì so với 7 năm trước, khi mới lên thành phố lập nghiệp?
- Tôi trưởng thành nhiều trong nghề nghiệp từ người mẫu đến diễn viên. Tôi học được cách ứng xử, khôn ngoan và bản lĩnh hơn, nhưng vẫn giữ được chút gì mà mọi người vẫn nhận xét là chân quê, rụt rè. Tính tôi là thế. Cho dù sống ở đâu tôi vẫn vậy. Hình như vẻ hào nhoáng chưa bao giờ len vào được nhà tôi. Tôi thích sự giản dị, chân thành.
Tôi không là người sành điệu. Tôi không phải người thích ăn chơi, đàn đúm. Nếu hiểu lạc hậu là không biết đi vũ trường, ngồi bar, đua đòi vật chất thì tôi tự nhận mình lạc hậu. Có thể tôi không là mẫu người hiện đại nhưng tôi thích những giá trị thuộc về đạo đức, chuẩn mực.
![]() |
Người mẫu Tống Bạch Thủy. Ảnh: missvn |
- Nhưng nghệ sĩ thì cũng có thể sống khác người một chút chứ?
- Tôi cho rằng sự chuẩn mực có vẻ cổ điển, nhưng tránh được nhiều phiền toái, nhất là scandal. Bởi thế bạn bè trong giới cứ đùa tôi là người mẫu "lành" nhất, chưa biết bon chen hay đấu đá với ai, không có bất cứ scandal nào nên đôi khi trở nên... nhạt nhẽo.
- 1,73m, chị có cho rằng mình là người may mắn khi sở hữu chiều cao đáng mơ ước như thế?
- Năm học lớp 10, tôi đã cao 1,70m. Khi đi học, tôi có chiều cao vượt khổ so với bạn bè đồng lứa. Lúc đó tôi cũng buồn lắm, nhưng giờ thì cám ơn bố mẹ đã cho tôi được hình hài như vậy. Tuy nhiên, chiều cao chưa hẳn là yếu tố quyết định sự thành danh. Để thành công, mỗi chúng tôi phải làm sao thể hiện được cá tính riêng trên sàn diễn, trước ống kính.
- Còn danh hiệu, người mẫu muốn có chỗ đứng đều buộc phải lấy được một giải thưởng nhan sắc, chị nghĩ sao?
- Năm 2002, tôi đoạt giải nhất Diễn viên điện ảnh triển vọng. Tôi tham dự để thử khả năng diễn xuất, đánh giá lại những gì đã học tập trong 3 năm ở trường chứ không hề nghĩ dự thi nhằm mục đích làm bước đệm cho nghề người mẫu. Tôi chỉ duy nhất thi lần đó rồi thôi.
- Đến giờ, chị vẫn là người mẫu duy nhất ở Việt Nam từng trình diễn tại bốn châu lục: Á, Âu, Mỹ và Úc châu. Cảm giác của chị ra sao?
- Tôi là người may mắn. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình từng đến được 18 quốc gia trên 4 châu lục. Nghề người mẫu đã mang đến cho tôi cơ hội được đi nhiều nước. Đa số các chương trình biểu diễn của tôi ở nước ngoài mang tính chất giao lưu văn hóa là chính. Có những chương trình lớn tôi từng tham dự như Nuit Blanche ở Paris, Expo Aichi ở Nagoya, Nhật Bản, biểu diễn trong lần Thủ tướng Phan Văn Khải sang thăm Mỹ ở New York, giới thiệu văn hóa Việt tại San Francisco, Duyên Dáng Việt Nam ở Australia, tuần lễ giao lưu Việt-Italy ở Roma... Mỗi chuyến đi đều để lại trong tôi đầy ắp kỷ niệm. Tôi tự hào khi khoác trên mình chiếc áo dài Việt Nam giới thiệu trước khán giả thế giới.
- Chưa bao giờ dính đến scandal, phải chăng chị được "miễn nhiễm" hay chưa có "cơ hội"?
- Tôi không thích câu hỏi này. Tôi nhắc lại rất dị ứng với kiểu hỏi người đẹp sao không cặp với đại gia. Gia đình tôi không nghèo. Tôi không có nhu cầu cao về vật chất. Nhà cửa ở Sài Gòn tôi đã có. Nghề nghiệp đủ nuôi sống bản thân. Thế thì tại sao tôi phải dính với đại gia nếu không có tình cảm? Tôi biết mốt chân dài - đại gia được đa số các cô gái đẹp, đặc biệt là giới người mẫu xem như trào lưu, nhưng tôi và một số đồng nghiệp vẫn có thể tự hào rằng chúng tôi luôn đứng bên lề lối sống đó.
- Vì vậy đến giờ chị vẫn vò võ một mình?
- Mối tình đầu, có thể nói là đáng yêu, nhiều kỷ niệm đã trôi khỏi tay tôi 4 năm rồi. Dù sao đi nữa tôi vẫn mang ơn anh ấy, người đã là điểm tựa cho tôi cả về vật chất lẫn tinh thần trong những ngày đầu chân ướt chân ráo lên đất Sài Gòn. Chia tay nhưng tôi vẫn nhớ mãi những gì chúng tôi đã làm được cho nhau trong những ngày đó. Tôi trân trọng tình cảm đầu đời, trong vắt như pha lê.
- Giờ thì chị đang tìm "điểm tựa" mới?
- Tìm thì không hẳn. Nhiều người đã ngỏ lời nhưng tôi vẫn chưa rung động trước bất cứ ai. Thôi thì đành đổ cho duyên phận. Trước mắt, tôi chỉ toàn tâm toàn ý cho nghề nghiệp.
- Với chị, gia đình giữ vị trí như thế nào?
- Tôi tự do tung hoành trong nghề nghiệp, còn gia đình là bến đỗ bình yên nhất. Bạn không thể khẳng định mình chẳng bao giờ vấp ngã trong đời. Nếu thất bại thì gia đình là nơi mình nhớ đến nhất, là nơi không ai ngoài miệng nói lời yêu thương mà trong lòng thì nghĩ ngược lại.
- Chị sẽ theo đuổi nghiệp diễn suốt đời hay quay về làm bà chủ hãng gạch của gia đình?
- Tôi gắn với sàn diễn, với sân khấu đến khi nào bị đào thải thì thôi. Tôi đã đóng nhiều phim: Ngọn nến hoàng cung, Đối thủ, Những cô gái chân dài, Một thẻo nhân tình... và tham gia hai vở kịch: Chuyến tàu đến thiên đường, Sống thử do thày Công Ninh đạo diễn. Sàn catwalk là đam mê, còn sân khấu chính là máu thịt của tôi.
(Theo Thanh Niên)