Tôi rất cố gắng kết nối, rủ em đi chơi, ban đầu lý do em đưa ra là không tranh thủ được, rồi đi lại bất tiện, có ca nhiễm Covid nên công ty quy định hạn chế tiếp xúc với người ngoài... Tôi có bằng lái nhưng không có ôtô, ở nội thành cũng không cần mấy nên hay bảo em chạy xuống chỗ tôi chơi. Khi em chưa thi bằng lái, cũng ráng đi xe điện hơn một tiếng xuống gặp tôi. Khi có bằng lái và tự mua được xe ôtô, em dần trở nên bận rộn hơn, không ngó ngàng gì đến tôi.
Khi tôi hỏi, sao đã có ôtô tiện đến gặp anh hơn rồi mà em còn lu bu thế? Em bảo do thời gian này bạn bè có người chuẩn bị về nước, người chuyển đi tỉnh khác nên cần em hỗ trợ chuyển hành lý và dọn dẹp. Tôi muốn đến giúp, em lại nói lần trước tôi thất hẹn khi em muốn giới thiệu nhóm bạn, vì thế họ ấn tượng không tốt về tôi, các bạn em lại toàn nữ nên không muốn cho nam giới vào nhà. Đủ thứ lý do em đưa ra khiến tôi tức giận, muốn hỏi cho ra lẽ là khi nào hai đứa mới gặp nhau được. Em bảo sẽ cố gắng sắp xếp.
Tôi cảm thấy cứ vậy không ổn nên bắt em mỗi tuần ít nhất đôi ba lần phải gọi video hoặc cùng tôi học ngoại ngữ (em làm phiên dịch). Ban đầu, em rất phối hợp, còn đàn hát cho tôi nghe và tâm sự đủ thứ về gia đình, cuộc sống. Khi em hỏi chuyện tôi, tôi lại không muốn bộc bạch vì nghĩ "bí ẩn mới tạo nên sức hút". Một phần, tôi lại sợ mình thể hiện không tốt nên thường cân nhắc, chuẩn bị kỹ mới tiếp lời. Có lần tôi tra từ điển và hỏi em một từ khó, em trả lời y như từ điển và bảo chỉ biết có thế. Tôi cười rồi nói: "Nãy anh cũng tra ra như thế, anh tưởng em biết gì khác hơn", thế là em giận và bảo đừng làm thế nữa.
Thời gian sau, em đi công tác thường xuyên, có những ngày đến tin nhắn cũng không trả lời. Tôi lục tìm mạng xã hội, vào trang công ty em thì thấy mục tuyển dụng có hình em chụp với một đồng nghiệp nam. Tôi tra hỏi thông tin đối tượng đó, em bảo là sếp, hơn một tuổi, người bản địa, từng du học Mỹ, được cử đi công tác ngắn hạn hai năm chỗ chi nhánh em. Do em từng bảo không có tiêu chuẩn nhất định về mẫu người lý tưởng nhưng sẽ thích một người làm em nể, tôi đã lo lắng và hỏi dò: "Chắc người như vậy mới xứng với em nhỉ"? Em giận rồi nói: "Em sẽ không nông cạn đánh giá ai nên xin anh lịch sự". Tôi cảm giác mối quan hệ này chỉ mình cố gắng vun vén, còn em ích kỷ đi con đường riêng. Khi tôi nói ra suy nghĩ trên, em thẳng thắn thừa nhận: "Tình cảm mình chưa sâu, kinh tế chưa ổn định, đây không phải thời điểm em có thể chu toàn mọi việc". Tôi lại cho rằng em trốn tránh trách nhiệm với mối quan hệ này, chỉ muốn có để đấy chứ không trân trọng.
Dần dà, những cuộc cãi vã ngày một nhiều, em luôn thoái thác với câu nói: "Đợi bình tĩnh rồi hãy nói chuyện, thế này không ổn". Kết quả là em đòi chấm dứt với suy nghĩ mối quan hệ với tôi là độc hại. Tôi thực sự bị tổn thương khi nghĩ mình dốc lòng dốc sức, thể hiện chân thành đến thế mà nhận lại toàn phũ phàng.
Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc