Tôi ít trải lòng với ai, có người hỏi tôi không có bạn bè gì để tâm sự hay sao. Ừ, bạn thì tôi có, nhưng người ta cũng có cuộc sống riêng, không thể ngồi nghe chuyện của tôi mãi được. Mà những nỗi lòng của tôi, năm này qua năm khác vẫn như thế. Hơn nữa, có những góc khuất, tôi cũng không muốn chia sẻ.
Tôi quen một người qua mạng. Anh chia sẻ về hoàn cảnh bản thân cũng như mơ ước được cùng ai đó bước đi tiếp đoạn đường dài phía trước, khá tương đồng với tôi. Trong vài giây phút, tôi đã mừng vui vì mình có thêm một cơ hội, biết đâu trên chặng đường dài phía trước, mình chẳng còn cô đơn. Những buổi hẹn đầu rất vui, những rung động bao lâu chợt ùa về, cảm giác mình được sống lại những tình cảm thuở xưa, thế nhưng...
Chúng tôi là những người từng trải qua đổ vỡ, tổn thương trong lòng quá lớn. Anh mới tan vỡ chưa lâu, dư âm cuộc ly hôn vẫn còn đầy nhức nhối, nỗi lo cho hai đứa con vẫn mãi canh cánh trong lòng. Tôi từng nói mỗi người phải tự chữa lành tổn thương ấy, để khi đến với người mới với một tình cảm trong trẻo, mới mẻ nhất. Không nên để những nỗi đau của quá khứ làm tổn hại đến người mới, vì họ không có lỗi gì trong hôn nhân thất bại của ta. Nên nếu vẫn còn đem những thương tổn ấy vào mối quan hệ mới, thật không công bằng cho họ.
Đúng là nên như thế, nhưng cả tôi và anh đều không làm được. Anh lấy những vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình ra để rút kinh nghiệm và áp lên tôi. Trong cuộc nói chuyện, đang rất vui, anh bảo anh rất ưu tiên cho bạn gái nhưng làm gì thì làm cũng đừng ngồi lên đầu anh. Tôi hỏi tại sao lại nói với tôi những lời thế. Anh bảo là rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân của mình, chiều vợ quá nên vợ sinh hư. Vì câu chuyện này, tôi rất buồn, bảo với anh rằng tôi không phải người ấy, tôi là tôi, tôi không chịu trách nhiệm với đổ vỡ của gia đình anh, nên xin đừng nói với tôi như thế. Xong câu chuyện, anh bảo sẽ rút kinh nghiệm về câu nói đó.
Câu chuyện này tưởng đã qua, nhưng nó luôn để lại vết hằn trong tâm trí tôi, vốn đã luôn đề phòng và khó tin tưởng người khác. Trước khi gặp anh, tôi cũng có những người làm quen, người thì quen qua bạn bè, người thì qua mạng. Tất cả đều chẳng đi tới đâu vì người quen thì tôi không thấy hợp, người qua mạng thì toàn lừa đảo, lúc dụ dỗ chơi tiền ảo, lúc giả dạng lừa đầu tư, may mà tôi tỉnh táo nhận ra nên không mất tiền. Dần dần, tôi hình thành phản xạ tiêu cực với các mối quan hệ, với anh cũng vậy.
Trong các câu chuyện của mình, anh hay kể về gia đình cũ, anh đã tổn thương thế nào. Khi được anh chia sẻ, tôi vô tình bị cuốn vào câu chuyện đó, để cái bóng đổ vỡ của anh đôi khi ám ảnh, làm cho mình lo lắng hơn. Tôi thấy anh nhiều khi thờ ơ với mình thì nghĩ "biết ngay mà, anh không thể nào quên chuyện cũ mà hết lòng với mình được". Và có thể anh rút kinh nghiệm từ chuyện cũ nên không thể hết lòng yêu thương tôi được. Tôi đã nghĩ, nếu một người cứ tập cho mình cảm giác cô đơn thì cũng không cần họ nữa. Vậy nên trong một lúc nóng giận và đầy mặc cảm, tôi đã hủy mọi kết bạn với anh. Khi cơn giận đi qua, tôi thấy rất bối rối, không hiểu sao mình lại làm thế. Tôi đã nghĩ, nếu là mình bị như vậy, mình sẽ buồn biết bao nhiêu. Nhưng cách mà tôi làm lại chính là càng làm cho một người vốn đã tổn thương càng tổn thương nhiều hơn.
Hôm nay, tôi trải lòng, chỉ mong gửi đến anh một lời xin lỗi, chân thành xin lỗi anh, tôi đã sai rồi và chúc anh sẽ tìm được người phù hợp giúp anh lấy lại niềm tin. Không phải tôi tâm sự trên đây vì mong muốn quay lại mối quan hệ cũ. Tôi biết những hôn nhân đầy tổn thương của chúng tôi luôn là điểm yếu, trở ngại lớn vô cùng trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Chỉ có những người đủ mạnh mẽ, đủ niềm tin và nghị lực mới vượt qua được. Còn tôi, tôi không đủ những phẩm chất ấy và sẽ trở về với thế giới nội tâm của mình, với những trách nhiệm mình đang gánh.
Tôi biết không phải trải qua nhiều đau thương, vấp ngã sẽ làm mình mạnh mẽ hơn đâu. Mà bản thân từ đầu vốn mạnh mẽ rồi, chỉ vì gặp quá nhiều đau khổ, nghịch cảnh và cay đắng mới làm mình yếu ớt, mới làm cả tâm hồn chi chít những vết thương thế này. Tôi không tin mình sẽ gặp được một người đủ tình yêu, đủ bao dung, kiên nhẫn với mình, nên thôi vậy. Nhưng nếu có cơ may gặp được người đó, chắc chắn khi họ cho tôi một chân tình, một niềm tin, tôi sẽ đáp lại họ nhiều hơn thế.
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ cùng tôi. Dù gì ngày mai cũng là một ngày mới, những buồn vui, sai lầm hôm nay khép lại và tôi vẫn tiếp tục bước đi.
Thanh Tú
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc