Đường Huyền Trang thường được gọi là Đường Tam Tạng, Đường Tăng, là cao tăng ở Trung Quốc. Ông là một trong bốn dịch giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán.
Nhà sư cũng là người sáng lập Pháp tướng tông, một dạng của Duy thức tông ở Trung Quốc. Vì tinh thông kinh điển Phật giáo nên ông còn mang danh hiệu là Tam Tạng (pháp sư), tức là người tinh thông cả Tam tạng.
Trong tiểu thuyết Tây du ký, Huyền Trang được Quan Âm Bồ Tát bảo đến Tây Trúc (Ấn Độ) thỉnh kinh Phật giáo mang về Trung Quốc. Ông đã giải thoát Tôn Ngộ Không khỏi núi Ngũ Hành, rồi lần lượt thu nạp các đệ tử Trư Bát giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã (trong hình thể con ngựa).
Đường Tam Tạng được xem là tượng trưng cho con người với lòng từ bi, nhân hậu, bao dung, có quyết tâm tu hành vượt qua muôn vàn cám dỗ, ngoài ra còn có tính phàm, u mê, nhu nhược, ba phải.

Tranh minh họa của Nhật Bản về Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng.
Trong các hồi tiếp theo, Tây du ký kể về các hiểm nguy mà thầy trò Đường Tam Tạng phải đối đầu, trong đó nhiều yêu quái là đồ đệ của các tiên, Phật. Một số yêu tinh muốn ăn thịt Huyền Trang, một số khác muốn cám dỗ bằng cách biến thành đàn bà đẹp.
Tôn Ngộ Không phải sử dụng phép thuật và quan hệ của mình với thế giới yêu quái và tiên, Phật để đánh bại các kẻ thù nhiều mánh khóe như Ngưu Ma Vương hay Thiết Phiến Công chúa.
Câu 4: Trong Tây Du Ký, ai từng giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái ở Thiên Đình?