Sa Tăng còn gọi là Sa Ngộ Tĩnh là đồ đệ út của Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Thiên trong tiểu thuyết Tây du ký. Ông ta có 18 phép thần thông biến hóa, ít hơn so với hai sư huynh Tôn Ngộ Không (72 phép) và Trư Bát Giới (36 phép).
Sa Tăng vốn giữ chức Quyển Liêm Đại tướng, trông rèm cho Ngọc Đế. Do làm vỡ chén lưu ly ở Hội Bàn Đào trong lúc say rượu nên ông bị đày xuống sông Lưu Sa làm yêu quái. Quan Thế Âm Bồ Tát đã cho Sa Tăng phò giá Đường Tăng để chuộc lại lỗi lầm.
Trong cuộc hành trình, Sa Tăng cùng Trư Bát Giới chuyên gánh hành lý và chăn ngựa. Về vũ khí, Sa Tăng chuyên sử dụng một cây bảo trượng hàng yêu.

Sa Ngộ Tịnh trong Tây du nguyên chỉ, xuất bản năm 1819.
Tây du ký miêu tả Sa Tăng như sau:
Khắp đầu tóc đỏ rối tung,
Tròn xoe hai mắt sáng trưng như đèn.
Mặt thì xâm xạm đen đen,
Tiếng rống như sấm thét lên vang lừng.
Mình khoác áo lông ngỗng vàng,
Lưng thắt hai dải mây rừng trắng bong.
Chín đầu lâu cổ đeo vòng,
Tay cầm bảo trượng oai phong vô cùng.
Sa Tăng là nhân vật siêng năng, cần mẫn nhưng tính cách ba phải, không dám đấu tranh chống lại những thói xấu do sư huynh Trư Bát Giới gây ra.
Câu 6: Trong "Tây du ký", Thiết Phiến công chúa sở hữu bảo bối nào có thể làm lửa tắt, sinh ra mưa và gió?