Tôi và người yêu quen nhau hơn bốn năm, tình cảm rất ngọt ngào, ai mới gặp lần đầu đều tưởng chúng tôi mới yêu. Tôi yêu em rất nhiều. Cả hai đã dự định cưới, có các khoản tiết kiệm chung để gắn kết nhau hơn. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy mọi thứ có vẻ không ổn, tôi hay buồn và suy nghĩ.
Trước giờ, tôi thường tặng quà vào các dịp lễ hay kỷ niệm cho em. Có lúc gần tới ngày lễ, em biết tôi sẽ tặng nên hỏi sắp tới tặng gì, tôi không cho đó là lời nhắc, miễn em thấy vui và thích món quà đó là được. Em thỉnh thoảng tặng lại quà cho tôi. Việc quan tâm hàng ngày, tôi là người chủ động hơn, nghĩ dù sao mình khỏe hơn thì cứ làm để em nghỉ ngơi. Những khi tôi mệt bệnh, em cũng sốt sắng, chăm sóc. Bình thường tôi mua này mua kia cho em, có đồ thường ngày, cũng có đồ tặng dịp kỷ niệm.
Chuyện sẽ không có gì cho đến hôm trước, em bảo chưa biết tặng quà kỷ niệm gì cho tôi. Lúc ấy tôi đang cần mua sữa nên nói em mua thùng sữa (khoảng 1,5 triệu) cho tôi. Chủ yếu lấy lý do tặng quà thôi, cái tôi muốn là cảm giác thỉnh thoảng được bạn gái yêu thương, để ý, mua cho cái này cái kia khi mình đang cần. Em không nghĩ gì, nói ngay "sao mắc vậy, tiền đâu mua". Tôi tưởng em chỉ nói vậy, rồi sẽ mua vì con số 1,5 triệu với em không phải nhiều (thu nhập của em khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng). Nhưng em không mua thật, cũng không tặng quà kỷ niệm.
Trong khi vừa trước đó, em nói thích chiếc xe đạp hơn 10 triệu, tôi không ngại ngần đồng ý ngay. Rồi sau em đổi ý, nói không mua xe nữa mà mua trang sức, tôi cũng vui vẻ mua, miễn em vui. Bình thường tôi chẳng quan trọng quà cáp, vì tặng hay không, chúng tôi không đề cập tới, nhưng sau câu nói đó, tôi lại nghĩ vẩn vơ nhiều đến vậy.
Hôm nay, em kể với tôi tháng này xài nhiều, rồi liệt kê vài thứ, có khoản em về quê chơi vài ngày rồi gửi cho cậu mấy triệu đồng, cho bố 30 triệu đồng để làm răng. Điều này khiến tôi nhớ lại lúc tết em khoe bỏ phong bì cho mấy cháu 2 triệu, các cô chú họ hàng ít nhất một triệu, còn các em họ là 500 nghìn đồng. Nhưng em lại ngại qua nhà tôi, vì sợ nhà tôi đông cháu phải lì xì, trong khi tôi bảo chỉ cần lì xì ba đứa cháu nhỏ nhất là được, có chăng mỗi đứa 50 ngàn thôi chứ chẳng cần nhiều như nhà em. Nhà tôi cháu nhiều hơn thật nhưng trước giờ cô dì chú bác chỉ kiểu lì xì con cháu lấy lộc, hết chín đứa cháu còn không bằng một phong bì nhỏ nhất của em dành cho họ hàng. Nói vậy chứ tết em không qua nhà tôi.
Giờ tôi cảm thấy hình như cả hai chưa đến mức có thể thành gia đình được. Có thể tôi phần nào đã xem em là gia đình của mình, còn em thì không. Không phải em không có điều kiện, chẳng qua em không muốn dành điều đó cho những người không thân thích, họ hàng. Trước giờ, món quà giá trị nhất em tặng tôi là chiếc đồng hồ hơn 5 triệu đồng, em ít khi tặng gì đó nhưng tôi chẳng để ý nhiều. Tôi nghĩ một năm nhiều dịp, con trai để ý là được, chủ yếu khiến bạn gái thấy được cưng và vui vẻ, còn em tặng quà sinh nhật và kỷ niệm quen nhau là vui rồi.
Có thể nhiều người thấy tôi vô lý hay ích kỷ khi so sánh mình với gia đình em, hẹp hòi khi chi li so sánh ai cho đi nhiều hơn, nhưng có lẽ ai đó sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ. Thời gian càng dài, có phải sự chi li càng rõ ràng hơn đúng không? Lúc trước, bạn bè xem tarot cho tôi, bảo em là người khá thực dụng. Rồi một lần, tôi có người anh biết chút về bói toán nói rằng nếu anh ấy là tôi, sẽ chia tay cô gái này. Nhưng đó là câu chuyện của hai người về tâm linh, tôi nghĩ duyên phận là do mình, không nên quá tin vào bói toán.
Sau này, em kể vài chuyện, về một số người con trai khi trước bảo em thực dụng. Em bảo mới làm quen hay quen lâu cũng vậy, nếu hỏi em thích gì để tặng, em sẽ trả lời đúng cái mình thích dù đắt tiền, người ta không tặng, em cũng không đòi. Việc đó khiến mấy chàng trai kia nghĩ em lợi dụng, chưa là gì đã đòi hỏi. Tôi nghe kể, thấy việc đó bình thường, vì tôi cũng không muốn tặng thứ người yêu không thích và không cảm thấy em vậy là đòi hỏi. Mình thích người ta mà, quan trọng là làm sao cho người ta vui, người ta thích lại mình cũng là lẽ thường. Chỉ là giá như em quan tâm tôi một chút, tôi không phải suy nghĩ nhiều thế này.
Đức Huy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc