From: NT
Sent: Thursday, May 21, 2009 8:19 AM
Đọc tâm sự của chị Tâm và các bài góp ý, tôi thấy có cái gì đó hơi oan cho những người làm sếp như tôi.
Xin được chia sẻ một chút về ngọn nguồn nổi đau khổ của tôi để các bạn hiểu hơn.
Năm 2006, tôi được điều về nước làm sếp trong một công ty đa quốc gia. Công việc của tôi bận rộn suốt từ 8 giờ sáng đến tận khuya. Vì là công ty đa quốc gia nên tôi phải thường xuyên hội nghị với công ty mẹ ở Mỹ và phải ở lại rất khuya trong cơ quan để tiện việc liên lạc và bàn thảo kế hoạch điều hành. Bản chất công việc của tôi cấp bách đến nỗi làm ngày không hết phải tranh thủ làm đêm.
Một đêm cách đây độ 10 tháng, sau một ngày mệt nhọc họp hành với đối tác và hội nghị với công ty mẹ, tôi mệt nhoài và thiếp đi. Khi tỉnh lại thì em đang ở bên tôi. Em như Giáng Kiều hiện ra từ trong tranh. Trong không gian tĩnh mịch, tôi như người sắp chết đuối vớ được phao, tôi và em quyện vào nhau và em đã cho tôi tất cả.
Tôi đã ngoài 40 tuổi, có học vị, chưa có vợ nhưng đã đính hôn, đám cưới dự định vào cuối năm nay khi tôi nghỉ phép thường niên trở về Mỹ. Em là nhân viên thuộc cấp xinh đẹp tuổi đôi mươi vừa ra trường với tấm bằng cử nhân loại giỏi. Em có năng lực làm việc, ham học hỏi, cầu tiến và hoà đồng cùng mọi người.
Vợ sắp cưới của tôi là một luật sư người Mỹ. Chúng tôi đã quen nhau từ hồi hai đứa còn là sinh viên. Chúng tôi rất yêu và tôn trọng nhau trong mọi vấn đề. Chúng tôi đã sống như vợ chồng (ở Việt Nam gọi là sống thử) từ khi tốt nghiệp đại học cho đến khi tôi bị điều về Việt Nam làm việc. Chúng tôi đã bàn bạc và đồng tình sau khi đám cưới vợ tôi sẽ sang Việt Nam mở văn phòng tư vấn để chúng tôi có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn.
Tôi về Việt Nam hơn 3 năm, sống hoàn toàn độc thân nhưng tôi chưa quen và cũng chưa hề dự định sẽ quen bồ nhí vì lối sống của tôi không phải như vậy. Nhưng kể từ sau cái đêm định mệnh đó, em thường quấn quít bên tôi, đi ăn tối với tôi và cuối tuần em thường ở lại với tôi trong khách sạn.
Bây giờ em đã có bầu mặc dù tôi có sử dụng "áo mưa". Tôi không nghi ngờ gì em vì tôi biết "áo mưa" không đảm bảo 100% được. Tuy nhiên, tôi rất lo không biết rồi đây em sẽ ra sao vì tôi không thể cưới em. Vì hạnh phúc cần có tình yêu mà tôi thì không có gì với em ngoài xác thịt.
Đối với một cô gái ăn chưa no lo chưa tới, hồn nhiên luôn nhìn đời bằng một màu xanh hy vọng, tôi phải ăn nói với em thế nào để em thông cảm cho tôi? Tôi phải nói với vợ sắp cưới của tôi thế nào để cô ấy không mất lòng tin ở tôi? Tôi phải giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý?