"Má ơi sao má ở xa quá vậy? Sao má không đến đây nhảy múa cùng mấy chú 'hung dữ' người Maori? Mỗi lần các cô, chú ấy chào ai thì đều trợn mắt, le lưỡi, nhìn sợ lắm, nhưng con lại thích. Sao má không ra biển vẽ tranh trên cát cùng con? Sao má không đưa con đi học? Ở trường Tuahiwi, con có nhiều bạn dễ thương lắm, các thầy cô cũng vậy nữa vì lúc nào cũng chơi với con hết, nào là xếp hình nè, nấu ăn nè, học hát nè... nhưng thiếu má thì buồn quá...". Hàng nghìn câu hỏi luôn bắt tôi trả lời từ cái miệng bé xíu chưa tròn năm tuổi, khiến tim tôi thắt lại. Biết làm sao được vì hoàn cảnh công việc nên phải sống xa con, con trai bé bỏng của má à. Chưa trả lời dứt câu thì tôi bắt gặp ánh mắt đượm buồn, ngân ngấn nước và trái tim của tôi bắt đầu tan chảy.
Trong đầu tôi đã có quyết định thật nhanh. Vì hạnh phúc của con trai, tôi quyết định bỏ bớt công việc, dành thời gian để chăm sóc tuổi thơ cho bé. Khoảng thời gian quan này bé rất cần tình yêu thương để phát triển (cái này tôi thiếu khi còn là một đứa trẻ) và cũng là để vun trồng lại "mảnh vườn" tâm trong tôi, nó đang trong giai đoạn khô cằn vì áp lực cuộc sống. Tôi đã bỏ quên cái cách nhấm nháp tách trà trong sớm mai, quên luôn cái thói quen đi thong dong ngắm rừng xanh, bướm bay như người vô sự... Chưa bao giờ tôi cảm thấy thảnh thơi và khoan khoái như lúc này. Tôi đã có mặt thật sự cho bài thi viết về New Zealand - Chân trời mới.
Tôi dành thời gian tìm hiểu đất nước này qua sách, báo, phim, ảnh... Càng tìm hiểu, tôi lại càng thấy ngỡ ngàng. Trời ạ, cảnh vật cứ như trong sứ sở thần tiên. Vậy mà nó có thật trên trái đất này đấy. Riêng đảo Nam nơi con trai tôi sinh sống, có thành phố Christ Church nổi tiếng với với những dãy núi chạy dài theo chiều dài của đảo, tạo nên sự kỳ bí, đẹp lạ lùng và không lẫn vào bất cứ nơi nào khác.
Tôi ví đây là một cảnh trong phim Tây du ký lúc nhỏ từng xem hàng chục lần. Trong đầu tôi cứ nghĩ chỉ có trong phim, giờ mới biết "bồng lai tiên cảnh" là có thật.
Đúng như con trai tôi miêu tả các chú người Maori "hung dữ". Trông họ thật mạnh mẽ, phải chăng họ có nội lực kỳ diệu giống như vẻ bề ngoài? Còn cái hồ đầy màu sắc này làm tôi tương tư trong giấc ngủ, kể cả lúc ăn là "ác" lắm có biết không? Màu xanh ngút mắt thế kia sẽ ôm ấp, xoa dịu tất cả mỏi mệt nếu ta thử một lần tìm đến.
Còn nước trong lòng biển như một tấm gương khổng lồ. Tôi tình nguyện soi chiếc gương này cả ngày mà không biết chán đây... Tôi có thói quen luôn che giấu quần áo lót khi phơi và khi bắt gặp những chiếc áo lót phơi nhiều màu sắc công khai đã khiến tôi thêm tò mò và thích thú. Còn rất nhiều cái nhất ở đất nước này mà tôi chỉ có thể kể sơ qua. Chẳng hạn, giáo dục đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, đặc biệt về lập trường độc lập chính trị, hỗ trợ và luôn khuyến khích việc bảo vệ môi trường. Các thành phố sạch, cởi mở và năng động, có những môn thể thao mạo hiểm cao luôn gây tò mò muốn thử sức của du khách phương xa.
New Zealand nổi danh là nơi cung cấp chương trình giáo dục chất lượng cao về môi trường học tập yên bình với các cơ hội học tập tốt, trên tinh thần tôn trọng tư duy độc lập. Đất nước này với sự thân thiện, tự do, an toàn, thực phẩm tươi ngon, giá cả hợp lý, cảnh quan xinh đẹp, các giáo viên nhiệt tình, năng động... đã cung cấp một môi trường phát triển toàn diện cho những con người luôn khao khát khẳng định bản thân về mọi mặt.
Và làm sao tôi có thể cảm nhận hết được nét thanh bình, yên ả nhưng không kém phần kỳ bí của đất nước được mệnh danh "Mảnh vá tuyệt đẹp thế giới" chỉ qua sách, báo, phim, ảnh... Chi bằng tôi đến đây để đắm chìm thật sự ở nơi chân trời mới này. Nơi ấy có tình yêu bé bỏng đang chờ đón tôi cùng khám phá.
Hoàng Thị Thuý