“Em thích gì nhất ở nước Anh?”, anh hỏi và cũng rất nhiều người hỏi tôi câu này. “Ôi, miền quê nước Anh”, đó là câu trả lời của tôi cách đây mười năm và cho đến tận bây giờ.
Khi còn ngồi ghế nhà trường, tôi đã đắm mình trong các khung cảnh thơ mộng của miền Bắc nước Anh, miền Yorkshire… quê hương của gia đình Bronte: Emily Bronte, Charlotte Bronte, tác giả của các tác phẩm văn học Anh nổi tiếng Đồi gió hú; Jane Eyre... Tôi hình dung mình như Catherine và Heathcliff chạy trên các đồng cỏ hoang vu, lên những mỏn đá …
Khi lớn lên, tôi may mắn được quen biết anh, quê hương anh ở miền Yorkshire… Lần đầu tiên đến thăm nước Anh, tôi đã bị choáng ngợt không phải bởi sân bay rộng lớn Manchester, hay xa lộ cao tốc to lớn với nhiều làn xe chạy băng băng, các khu mua sắm đồ sộ của nước Anh. Tôi bị hớp hồn bởi những cánh đồng tràn ngập bông hoa dại đủ màu sắc mọc bạt ngàn trên các cánh đồng, dọc hai bên đường vào mùa hè… tôi yêu tất cả loài hoa, nhưng tôi yêu nhất hoa dại bởi chúng thật đơn sơ mộc mạc, nhưng cuốn hút tâm hồn tôi lạ kỳ.
“Anh ngừng xe lại cho em hái hoa cúc dại”, tôi bảo. Anh cười thật to và nói: “Em thật buồn cười nhưng rất đáng yêu như một bé con. Không ai được ngừng xe trên đường cao tốc, trừ trường hợp khẩn cấp”, anh giải thích thêm. À, tôi nhận ra, vậy là không giống đường cao tốc bên đất nước mình rồi. Tôi học được một điều mới về nước Anh.
Các dịp hè, tôi được thỏa thích ngắm nhìn những cánh rừng xanh, đồng cỏ bạc ngàn, đồi núi, thung lũng chập trùng của miền Yorkshire; các chú cừu trắng, đen tha thẩn lườn biếng trên các triền đồi; các chú bò thông thả gặm cỏ… Những cánh đồng hoa dại tràn ngập những cây mao lương hoa vàng (buttercups) vàng ươm một cánh đồng, hoa anh túc (poppies) đỏ rực, hoa cúc trắng trinh nguyên, hoa Knapweed tím ngây thơ.
Đâu đó xen lẫn là những bông cỏ dại vẽ lên một bức tranh phong cảnh đồng quê nước Anh thật nên thơ lãng mạn, nhưng rất gần gũi với tâm hồn yêu thiên nhiên trong mỗi chúng ta… Bức tranh miền quê đã được nữ họa sĩ tài ba Sue Fenlon ở Northumberland, North East England, nổi tiếng với các bức tranh vẽ thật hồn, thật sống động với đủ màu sắc và cung bậc khác nhau…
Tôi yêu các ngôi nhà cottages Anh nho nhỏ lợp mái rạ hay mái gạch với bức tường bằng đá đặt thù của từng vùng và mảnh vườn nho nhỏ với các loài hoa rất Anh, như giàn hoa hồng leo quanh cửa trước nhà… và bức tường dry stone không cao qua đầu người bao xung quanh khuôn viên, dry stone wall là cả một nghệ thuật. Các nghệ nhân drystone wall chỉ với bàn tay khéo léo xếp bức tường bằng vật liệu duy nhất là đá, nhưng đứng vững hàng trăm năm.
Tôi yêu các con đường nho nhỏ uốn lượn lên xuống chốn làng quê, hai bên đường cây cối um tùm, và chúng được cắt tỉa tạo nên mái vòm giống như bạn đang chạy vào một đường hầm làm bằng cây xanh… Ánh sáng mùa hè xuyên qua các khe lá cành chiếu lên tóc anh óng ánh trong gió.
Tôi có một kỷ niệm đẹp nhất ở Lake District, Northwest of England. Tôi còn nhớ mãi cảm tưởng đi xe lên Lake District. Khi đó, tôi cảm thấy như mình đi mãi lên trời, vì Scafell Pike cao gần 1.000m là ngọn núi cao nhất ở Lake District... Tôi và anh đi dạo chung quanh hồ Tarn Hows, khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, phong cảnh hồ thật đẹp nước trong xanh như gương với một ốc đảo nhỏ chính giữa, các cây thông cao chót vót. Thỉnh thoảng một đàn vịt hoang bơi loanh quanh hồ tìm thức ăn, các chú chó đi dạo với chủ, lao xuống hồ bắt trái bóng hay cành cây chủ ném cho… mọi người chào hỏi nhau rất thân thiện.
Có lẽ phong cảnh nên thơ của vùng hồ Lake District đã thêm phần lãng mạn. Anh nói yêu tôi từ những ngày đầu gặp nhau ở Việt Nam, vì tôi mộc mạc và hiền dịu như chốn miền quê thanh bình của anh… Ôi, anh của tôi. Tôi cảm ơn nghìn lần miền quê nước Anh đã đưa chúng tôi gần nhau hơn!
Lê Thị Tố Uyên