From: Phan Minh Nhat
Sent: Sunday, September 20, 2009 5:01 PM
Xin chào các quý độc giả,
Tôi là người chưa bao giờ đọc mục Tâm sự trên báo vì quan niệm “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhờ kích nhầm chuột mà vô tình bị cuốn vào diễn đàn tranh luận về chị Hoàng An.
Tôi đọc bức tự sự lần thứ nhất của chị An, rồi đọc bức thư trần tình thanh minh và phản kháng lần thứ hai của chị với các độc giả, thì thực sự cảm thấy bức xúc. Với An tôi nghĩ đúng như một độc giả đã nói, không cần phải nói gì thêm nữa, có nói cũng vô ích. Nhưng chị em cần lấy đó làm bài học để cảnh giác với người thứ ba.
Với An kiêu hãnh về tuổi trẻ, sắc đẹp, tài cao và thu nhập cao 1.000 USD (bây giờ ở thế kỷ 21, các cô gái như vậy không thiếu). An đang trong giai đoạn của tuổi 30 như tôi được biết, đã đủ chín chắn để hiểu tại sao lại có những hành động như vậy? Tôi thấy cô đáng thương. Điều tôi muốn nói ở đây, muốn chia sẻ những bức xúc chính là người được gọi là chồng của An hiện nay. Anh ta không xứng đáng làm người đàn ông và quan điểm sống chỉ cần tình yêu, không quan tâm đến cái tình cái nghĩa.
Khi tôi lấy chồng, mẹ tôi xuất thân là một diễn viên cải lương (mẹ tôi học vấn thấp, từng bị nhà chồng mát mẻ là đồ xướng ca vô loài) đã khuyên nhủ tôi: "Con ơi, cái nghĩa vợ chồng nó cao lắm, cao hơn cả cái tình cảm cái ơn nghĩa đối với cha mẹ. Con chỉ sống với cha mẹ cùng lắm thêm 20-30 năm, còn con sống với chồng, với gia đình con cả đời. Con sống với chồng con của con hạnh phúc là con đã trả nghĩa cho cha mẹ rồi, đừng bận tâm về cha mẹ. Mối bận tâm lớn nhất của con là chồng và các con con”.
Khi ấy tôi không hiểu, nhưng càng lớn, càng thành đạt, càng va chạm tôi càng ngộ cái điều mà mẹ đã nói với tôi. Nếu chỉ sống vì tình yêu, hết tình thì chia tay thì đời đâu có sản sinh ra những người con gái thành đạt và kiêu hãnh như An.
Bố tôi là một người đàn ông thành đạt, ông từng là sếp của một doanh nghiệp lớn. Khi thời ông còn huy hoàng, con gái như An quanh ông không thiếu. Mẹ tôi và cả chị em tôi đều biết điều đó, đã đôi lúc ông “say nắng”, dù chị tôi có bắt gặp ông ở đâu đó đôi lần, nhưng trong mắt chị em tôi ông vẫn là người đàn ông số 1. Bởi vì dù có bị mấy em ve vãn, bị xao động nhưng ông vẫn đặt quyền lợi và sự quan tâm chăm sóc đến gia đình lên hàng đầu, ông chăm lo thương yêu cho chị em tôi, mẹ tôi, gia đình họ hàng, cháu chắt… chu đáo, nhiều người cháu của ông được ông nuôi ăn học đến 2 bằng đại học.
Tôi từng nghe ông dạy anh trai tôi: “Làm thằng đàn ông phải là trụ cột, là chỗ dựa cho gia đình về cả kinh tế và tinh thần. Phải chăm lo cho vợ con cho dù có phải ra công trường đổ bê tông, phải quét rác đầu chợ, phải ăn xin ngoài đường… Đã ra thương trường làm ăn thì không cho phụ nữ can thiệp vào việc của mình, phải quyết đoán và học hỏi (thậm chí học lén) đàn anh, phải có thủ đoạn nếu cần, đàn bà ngoài vợ mình thì chỉ là phù du, chơi cho vui nhưng không được để lại hậu quả…”.
Hồi đó khi nghe lỏm tôi có phần hơi tự ái vì tôi cũng là phụ nữ, nhưng càng lớn càng ngẫm tôi thấy đã phần nào hiểu ông. Cho dù cái “phù du” kia đã làm mẹ tôi hơn một lần không hài lòng, nhưng bà vẫn kính trọng và thương yêu ông.
Khi ra đời, tôi được tiếp xúc và làm việc với với nhiều đồng nghiệp nam giới châu Âu, Mỹ, châu Á. Đi học, đi làm, làm lãnh đạo… toàn với nam giới (tôi làm về xây dựng). Tôi luôn có thiện cảm với nam giới châu Á, đặc biệt là người Việt Nam, Đài Loan, Thượng Hải. Các cô gái bây giờ thích lấy chồng ngoại quốc, Việt kiều…, nhưng sau này con gái tôi, tôi vẫn khuyến khích cháu lấy chồng VN.
Nam giới nước ngoài yêu chiều, tôn trọng phụ nữ…, nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn không quen được cái cảnh làm người tình, làm vợ với nhau mà tiền ai người ấy trả, so đo từng xu, cho bố mẹ vào trại dưỡng lão khi già yếu. Tất nhiên do văn hóa của từng quốc gia, trong xã hội nào cũng có người này người nọ. Nhưng bản chất người châu Á là người trọng cái nghĩa gia đình. Gia đình là một cái gì đó thiêng liêng.
Tôi từng rất khó chịu với một người Đài Loan trong khi tính toán về tài chính của một hợp đồng, nhưng cũng rất nể khi ông ta chọn quà cho vợ con, cũng như rất hào phóng khi chơi và boa cho em út. Đàn ông VN tuy có gia trưởng nhưng cơ bản là sống và làm việc cho gia đình. Khi còn làm chỉ huy trưởng một công trường thi công lớn, từng có cậu công nhân người Nam Định đến nói với tôi: "Em sống xa nhà, tính lại hám gái, cuối kỳ chị giữ lại lương của em, cho em nhận tiền lương làm thêm ngoài giờ và thưởng thôi. Không thì cuối tháng lại không có gì gửi về cho vợ con thì tội vợ em lắm”.
Những người như cha tôi, cậu công nhân, và một số đồng nghiệp bạn bè tôi, và ngay cả chồng tôi nữa (khi yêu và lấy chồng tôi luôn hướng đến mẫu người như bố tôi) cho dù có say nắng, ngã nắng, cảm nắng… nhưng cái tình cái nghĩa với vợ con họ thật đáng khâm phục. (Hy vọng trong tương lai chồng tôi không gặp một cao thủ như em An, nếu có thì với tính khí như đàn ông, hiếu thắng của tôi, như bố tôi nhận xét về tôi, thì tôi sẽ không cư xử một cách có văn hóa như vợ cũ của chồng An. Đi với bụt thì mặc áo cà sau, đi với ma thì mặc áo giấy. Chị ấy thật đáng khâm phục, em xin gửi những lời chia sẻ với tấm lòng chân thành nhất đến với chị).
Làm người đàn ông, trong công việc bị chi phối bởi một cô gái mới ra trường, thất bại trong công việc là một lãnh đạo tồi. Ngửa tay nhận tiền từ người tình về nuôi vợ con (tuy vẫn còn có lương tâm lấy của gái trẻ nuôi mẹ sề) là người đàn ông kém. Bỏ vợ con trong khi gia đình phá sản, vợ con không nơi nương tựa là người chồng, người cha bất nghĩa.
Thắng lợi của An trước một đối thủ thua về mọi mặt học vấn, sắc đẹp, chả lấy gì làm vinh quang. Khi tranh đấu với ai phải tìm người hơn mình ít ra bằng mình thì thắng lợi mới vinh quang An à.
Với những người đàn bà thành đạt như An và ngay cả tôi nữa đã chắc gì tốt đẹp hơn những bà những chị nội trợ ở nhà. Nuôi con tốt, con học giỏi, đỗ đại học, nấu ăn ngon, cung phụng hỗ trợ chồng là cả một nghệ thuật mà những người đàn bà hoạt động ngoài xã hội nhiều hơn hoạt động ở nhà như tôi và An phải học tập nhiều.
Tôi có một sếp lớn làm cùng ngành nay đã về hưu có một bà vợ mà theo cách mô tả của các em bây giờ là “nhà quê, răng đen”. Cả đời làm sếp lớn của ông cũng nhiều mối tình bao la, khi về hưu chẳng có em nào ngó ngàng, em vợ bé theo "phi công trẻ". Ông đau yếu nên phải quay về quê dưỡng bệnh, người vợ già xấu lại mòn mỏi chăm sóc ông.
Quá bức xúc, mấy cô cùng cơ quan bảo sao chị không bảo ông ấy lên thành phố mà cho em vợ bé kia hầu hạ? Cô ấy đã cười mà trả lời “Đến tuổi này cô cũng chẳng còn tình cảm gì với ông ấy, nhưng dù sao ông ấy là bố các con của cô, một giờ một phút sống với nhau cũng là nghĩa vợ chồng, sống cho trọn đạo lấy đức cho cháu con các em à”.
Một vài dòng lan man, chả văn vẻ gì nhưng xin tâm sự cùng các độc giả.