Tâm trạng ngổn ngang trong một ngày làm việc sau 3 đêm mất ngủ. Đã từ rất lâu rồi tôi bỏ cái thói quen viết nhật ký, bỏ thói quen gửi suy nghĩ của mình vào giấy bút, và cũng từ rất lâu tôi trở nên trầm lắng, cất sâu những suy nghĩ vào sâu thẳm suy nghĩ của mình.
Tôi thực sự đã lớn, không còn đâu những ngày được bao bọc che chở, chăm sóc của mẹ. Tôi đã tự lo cho cuộc sống của bản thân, lập gia đình và có 1 con gái xinh xắn. Nhanh thật, thế mà thoáng cái con gái đã tròn 1 tuổi, thoáng qua nhẹ nhàng như 1 cái chớp mắt. Nhớ giờ này năm 2012, cả nhà còn đang lo lắng cho 2 mẹ con tôi, đang ngổn ngang những tính toán để mẹ con tôi vào viện sao cho an toàn, mong chờ một kết quả tốt đẹp cho tôi và con gái. Rồi thời khắc hạnh phúc đã đến, con gái tôi ra đời 3,8kg, xinh xắn, khỏe mạnh và rất đáng yêu.
Tôi luôn mơ ước được sống trong một gia đình trọn vẹn, hưởng niềm vui trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn. Tôi không mơ ước một điều gì đó quá cao xa mà chỉ đơn giản nhỏ bé, tôi biết có bao người trên thế giới này đang ngày đêm vật lộn, mỗi người một mục đích, một mục tiêu phấn đấu, bươn trải, nhưng có ai không phấn đấu vì hạnh phúc? Mơ ước đó cũng đơn giản từ chính cuộc sống của tôi. Tôi hiểu rằng không ai hoàn hảo, cũng không ai được sống trong một hoàn cảnh hoàn hảo. Bản thân tôi cũng vậy, buồn khi có một tuổi thơ không hoàn hảo.
Thương mẹ thương em và thương chính bản thân mình, hơn hết trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi là một tình thương khó tả nơi bố. Trách bố, trách vô cùng, trách vì rõ ràng chúng tôi có đủ bố mẹ, mẹ tôi có chồng có con, có một gia đình đẹp, đủ nếp tẻ, tại sao bố đành lòng để lại tất cả, sang nơi đất khách quê người một mình lủi thủi, bươn trải. Để lại sau lưng bố là nỗi cô đơn của mẹ, sự thiếu tình thương cho chúng tôi.
Nghĩ mẹ là người tuyệt vời, một giáo viên mầm non gương mẫu. Một mình mẹ gánh vác gia đình vừa làm mẹ vừa làm cha, vất vả làm tròn nghĩa vụ, đảm việc nhà nhưng không quên việc nước, chăm sóc dạy dỗ mầm non tương lai của đất nước. Mẹ dù rất khắt khe nhưng lại chiều chúng tôi lắm, có lẽ mẹ nghĩ chúng tôi không có bố rất thiệt thòi về tình cảm nên không thể để cho chúng tôi thiệt thòi về tâm lý tình cảm được.
Mẹ khổ lắm, khổ về tinh thần, luôn là nỗi khổ lớn nhất, dày vò nhất. Thế mà nghiệt ngã thay cho mẹ vì có người mẹ chồng thật ghê gớm, cay nghiệt. Đó là bà nội chúng tôi, người bà máu mủ của chúng tôi đấy đã vùi dập tinh thần mẹ nhiều lần, người bà đáng lẽ ra trong hoàn cảnh như thế phải chung tay góp sức cùng mẹ nuôi dạy chúng tôi. Có lẽ nếu điều đó thực sự xảy ra thì chúng tôi và mẹ được bù đắp, hạnh phúc rất nhiều, cuộc sống sẽ tốt hơn. Mơ ước vẫn là mơ ước thôi, sự cay độc của bà khiến chúng tôi run sợ, người đời trách móc.
Hai từ “bà nội” vốn thân thuộc gần gũi và dịu dàng, còn với chúng tôi thực sự là ác mộng mỗi khi nhắc tới. Mẹ vẫn vững vàng, kiên cường lắm. Đứng trước bao khó khăn, bịa đặt, trở ngại chông gai mà bà tôi dựng lên, mẹ tôi thật mạnh mẽ, ngẩng cao đầu mà sống, nuôi dạy chúng tôi thành người. Sức mạnh của người mẹ vì con cái thật lớn lao, một phần sức mạnh đó cũng chính là mẹ nhận đựoc từ gia đình ngoại nhà tôi.
Hoàn toàn trái ngược với bên nội, bên ngoài tôi lại rất tuyệt vời. Tuyệt ở chỗ luôn cưu mang che chở cho mẹ con tôi, giúp mẹ gánh bớt một phần khó nhọc, là bờ vai cho mẹ dựa vào khi lý trí của mẹ không thắng được khó khăn. May mắn, đúng là may mắn khi mẹ được làm cong gái của ông bà, được làm em của các bác. Đúng là ông trời không lấy hết của ai 1 thứ gì cả.
Bây giờ chúng tôi đã khôn lớn, cho dù chưa làm nên công danh sự nghiệp gì đáng tự hào nhưng công sức của mẹ đang dần dần được đền đáp. Tôi đã có một gia đình nhỏ bé hạnh phúc, 1 bé con xinh xắn đáng yêu, tôi không những tự nuôi dưỡng bản thân mình mà còn làm vợ làm mẹ, là người phụ nữ của gia đình.
Cuộc sống thực sự không bao giờ là một đường thẳng bằng phẳng, luôn gồ ghề, chông gai, và mỗi người là một nguyên tố tạo nên đặc thù riêng của cuộc sống mà người ta hay gọi là “Đời”. Đôi khi đời đưa ta vào trở ngại chông gai dù đơn giản hay rất khó khăn, tưởng chừng không thể thoát ra nổi, rồi đời lại đưa ta ra khỏi đó.
Một điều không thể phủ nhận là nếu không có lý trí, không có quyết tâm thì dù muốn một chuyện đơn giản thôi ta cũng không thể làm được. Mỗi một trở ngại khó khăn khi vượt qua được sẽ giúp ta lớn hơn, kinh nghiệm hơn, tự tin hơn. Vì thế tôi và mọi người hãy cùng nhau cố gắng, hãy mạnh mẽ lên, đời không phụ ai bao giờ. Một người con, một người vợ, một người mẹ, một người bạn, chính là tôi.
Liên