To: vne-tamsu
Sent: Friday, August 11, 2006 4:48 AM
Subject: Toi yeu co giao chu nhiem cua toi!
Ngày ấy, khi tôi 17 tuổi, học lớp 11. Cô giáo chủ nhiệm của tôi 23 tuổi, mới ra trường. Cô rất gần gũi với các em học sinh. Cả lớp chúng tôi đều yêu quý cô! Tôi là lớp trưởng nên có điều kiện gần gũi với cô. Tôi nhận thấy nơi cô hình ảnh của một cô giáo yêu nghề, một người chị luôn luôn quan tâm và ân cần chăm sóc, một người bạn hiểu và thông cảm! Tôi rất yêu quý cô! Tôi yêu quý cô như "thần tượng" mẫu mực, mà tôi muốn noi theo cách sống của cô.
Sáu năm sau, tôi trở thành người thày giáo giống như cô. Tôi tìm đến thăm cô và dự định nói tình cảm của mình đối với cô. Nhưng chính lúc đó, cô lại mời tôi đi dự tiệc cưới của cô. Tôi thất vọng, chôn kín tình cảm của mình vào tận đáy tâm hồn. Rồi cô theo chồng ra nước ngoài, tôi ở lại tiếp tục nghề dạy học. Hai mươi năm qua, tôi không liên lạc với cô.
Nay cô trở về Việt Nam và ghé đến thăm tôi. Tôi vẫn còn độc thân, nhưng không còn đi dạy được, vì tôi bị tê liệt sau một tai nạn xe cộ. Nhìn thân thể tiều tụy của tôi, cô đã khóc! Sau khi về Mỹ, cô vẫn liên tục gửi thơ thăm hỏi tôi và cả gửi tiền cho tôi nữa.
Tôi không còn sống bao lâu nữa vì ngoài bị liệt, tôi còn bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tôi muốn nói rõ tình cảm của tôi dành cho cô trước khi nhắm mắt lìa đời, nhưng tôi lại sợ mất đi tình cảm đẹp. Vì tôi biết cô yêu quý tôi như một người học trò, như một đứa em! Tôi mãi mãi là người học trò của cô, nhưng cô là người đã thắp lên ngọn lửa yêu thương trong suốt cuộc đời tôi!
Tôi yêu cô giáo chủ nhiệm của tôi!
Ý kiến chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).