10 năm làm công tác chủ nhiệm lớp đã để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm sâu sắc, nhiều cảm xúc. Có những lúc vui, buồn, hạnh phúc và cả những khi thất vọng. Nhưng với tôi, làm chủ nhiệm lớp có sức hút thật kì lạ, giáo dục được một học trò tiến bộ, trưởng thành là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Tôi thấy mình thật may mắn vì mỗi năm qua đi lại có được những trải nghiệm tuyệt vời trong công tác giáo dục học sinh.
Năm học 2017 – 2018, tôi được Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Huệ phân công chủ nhiệm lớp 9/3, đó là một tập thể gồm rất nhiều tính cách và hoàn cảnh khác nhau. Trong đó ngay từ đầu tôi lưu tâm nhất là một học sinh nữ mới chuyển từ lớp khác qua. Em là một cô bé nhỏ nhắn nhưng có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy tự tin. Chính cô học trò nhỏ này đã đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Em là một học sinh mới chuyển đến lớp nhưng em tỏ ra rất tự tin trong các hoạt động. Điều đó làm cho nhiều học sinh trong lớp cảm thấy có phần không hài lòng. Ngay trong buổi sinh hoạt lớp cuối tuần đầu tiên, em đã lên gặp tôi và xin được làm lớp trưởng. Tôi hỏi lí do thì em trả lời: "Em thấy lớp mình có nhiều bạn chưa chăm học, em muốn làm lớp trưởng để giúp thầy nhắc nhở các bạn trong việc học tập, giúp lớp tiến bộ".
Tôi bất ngờ trước mong muốn của em nhưng tất nhiên tôi chưa thể để một học sinh mới chuyển đến làm lớp trưởng. Tôi nói với em rằng: "Mong muốn của em là rất tốt, nhưng lớp trưởng phải được các bạn trong lớp tín nhiệm và bầu ra, em hãy chăm chỉ học tập và cùng các bạn thực hiện tốt nội quy nhà trường. Thầy sẽ xem xét việc này".
Từ ngày đó tôi chú ý đến em hơn và tôi thấy em là một học sinh có khả năng học tập tốt, nhưng càng quan sát tôi lại thấy những biểu hiện không bình thường từ em như thỉnh thoảng em hay ngồi cười một mình, đôi lúc lại nhìn xa xăm không chú ý đến bài học. Có khi em lại như muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý trong lớp và tôi cũng nhận thấy em có thói quen thường xuyên đọc sách, những quyển sách rất dày. Dần dần tôi nhận thấy sự vui vẻ, hoạt bát ngày nào dường như đã không còn ở em, thay vào đó là vẻ trầm lắng, suy tư. Kết quả học tập cũng đang có dấu hiệu đi xuống.
Không lâu sau đó, trong một tiết dạy của tôi trên lớp, em đã có những hành động khiến tôi không khỏi lo lắng. Khi tôi đang giảng bài thì em lại cầm khăn lau bảng lên lau trên màn hình. Tôi hỏi thì em nói rằng em không nhìn thấy, trong khi tôi đã xếp em ngồi ngay bàn đầu, em liên tục nhìn đồng hồ và nói "thầy ơi hết giờ rồi sao chưa đánh trống", trong khi giờ dạy mới đi qua được một nữa.
Phía sau em là những lời xì xào, bàn tán. Ngay lúc đó tôi đã nhận ra rằng em đang có những bất ổn trong tâm lí. Một mặt tôi ổn định lớp không để các em trêu chọc bạn, một mặt động viên em tiếp tục giờ học.
Sau giờ học tôi gặp riêng em để hỏi han tình hình sức khỏe của em, tôi cảm nhận được sự khó khăn mà em đang phải đối diện. Tôi liên lạc và yêu cầu gia đình lên đón em về để nghỉ ngơi. Qua trao đổi với mẹ em, tôi được biết những ngày qua ở nhà em cũng đang có những biểu hiện tương tự. Tôi đề nghị gia đình đưa em đi khám bác sĩ tâm thần, bác sĩ kết luận em bị bệnh hoang tưởng mức độ nhẹ cần được điều trị và nghỉ ngơi.
Một thời gian sau, em trở lại lớp học sớm hơn dự kiến, một mặt tôi nhắc nhở các em học sinh trong lớp gần gũi, động viên và giúp đỡ bạn trong việc học. Mặt khác tôi trao đổi với giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp để cùng phối hợp giúp đỡ em.
Tôi hỏi han tình hình sức khỏe em hằng ngày. Tôi khuyên em lựa chọn những quyển sách có nội dung thiết thực, bổ ích để đọc. Tôi tạo ra bầu không khí thân thiện, cởi mở trong lớp để em và các bạn cảm thấy thoải mái hơn. Dần dần tâm trạng em cũng tốt lên, em cởi mở hơn với các bạn.
Em chia sẻ với tôi những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Em đã thực sự trở lại với hình ảnh một cô bé vui tươi, hồn nhiên như ngày nào. Em cũng đã nhanh chóng bắt nhịp được với việc học và đạt kết quả cao ngày càng cao. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cùng với giải học sinh giỏi trong kì thi cấp thành phố.
Ngày nhà giáo Việt Nam, nhà trường tổ chức hội thi văn nghệ, em gặp tôi và xung phong được là đại diện của lớp để tham gia. Tôi đồng ý và động viên em tự tin thể hiện. Trước lúc thi, tôi đã đề nghị với ban tổ chức dù em hát hay hay dở, hãy để em thể hiện hết ca khúc. Tôi sợ rằng nếu ngưng giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của em.
Cuối cùng em cũng đã thể hiện trọn vẹn bài hát "Người thầy" tuy không xuất sắc nhưng thật dạt dào cảm xúc. Em nói với tôi rằng em chưa bao giờ đứng trên sân khấu, chưa bao giờ tham gia một tiết mục văn nghệ nào. Em hát bài này như là món quà để tặng thầy. Tôi thực sự rất xúc động, tôi cảm ơn em và nói với em rằng món quà lớn nhất mà thầy muốn nhận từ em là được thấy em vui khỏe mỗi ngày.
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, hạnh phúc của người thầy là được thấy học sinh của mình trưởng thành mỗi ngày cả trong suy nghĩ và hành động. Qua câu chuyện trên tôi muốn chia sẻ với quý đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh: Là nhà giáo, chúng ta cần có sự quan tâm, chia sẻ kịp thời trước những khó khăn vướng mắc của mỗi em, mỗi thầy cô cần xác định mình vừa là nhà giáo nhưng đồng thời cũng là nhà tâm sinh lý.
Chúng ta hãy cố gắng sống hết mình với các em. Hãy vui với những thành công và chia sẻ thất bại với chúng. Gần gũi để hiểu được những suy nghĩ, những thay đổi hàng ngày của các em để từ đó có phương pháp giáo dục thích hợp và hiệu quả.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.