Cảm ơn, xin lỗi là những điều diễn ra hằng ngày trong cuộc sống, đó là một phép lịch sự tối thiểu của người văn minh. Nhưng với mẹ, bạn đã thât sự xin lỗi bao nhiêu lần?
Tôi từng là một đứa trẻ quậy phá, trốn học, đánh nhau, nói dối. Mẹ ghét nhất là xăm mình nhưng tôi vẫn lén làm thế. Nhưng giữa vô vàn những điều sai trái tưởng chừng như không nhớ nổi đó, tôi vẫn chưa xin lỗi mẹ đủ.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần làm sai hay quậy phá, tôi hay bị đánh vài cây vào mông. Khóc bù loa xong lại được bảo đi rửa mặt mà quên mất rằng mình chưa từng nói lời xin lỗi.
Càng lớn, thời gian dành cho các mối quan hệ xã hội nhiều, thời gian gần gia đình để được la rầy càng ít. Rồi tôi thường lấp liếm cho qua chuyện bằng những câu chuyện khác. Thế là vẫn cho qua lời xin lỗi.
Tôi làm việc trong môi trường dịch vụ, xin lỗi là từ thường được trong việc giao tiếp với khách hàng. Đúng, sai, vô lý hay như thế nào, câu đầu tiên công ty training là phải xin lỗi. Đó không còn là việc thích hay không thích mà đó là văn hóa. Thật dễ dàng để nói ra đúng không?
Trễ hẹn với người yêu, tôi thường hay rối rít nói lời xin lỗi, có khi đó chỉ là những cái giận dỗi bình thường. Nhưng, tôi chưa làm được điều này với mẹ. Tôi từng quên mất ngày sinh nhật của mẹ, lịch khám bệnh định kỳ, hứa gọi điện thoại về nhà nhưng lại chẳng nhớ, tôi hứa sẽ về quê nhưng vì một cuộc hẹn đột xuất tôi báo rằng không về được.
Tôi đã đưa ra nhiều lý do chính đáng nhưng tuyệt nhiên tôi rất ít nói lời xin lỗi. Có rất nhiều điều tưởng chừng như rất bình thường trong cuộc sống nhưng với những người thân yêu nhất mình chưa bao giờ làm được. Sự quan tâm, kính trọng, hiếu thảo vẫn còn chưa đủ so với một lời xin lỗi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.