Tôi năm nay 29 tuổi, ở Hà Nội, là con một trong gia đình công nhân. Khi chia sẻ với các bạn câu chuyện này, tôi đang rất tuyệt vọng, buồn chán, nhiều lần nghĩ quẩn muốn kết thúc cuộc sống này cho thoát kiếp nợ nần.
Năm 2012, tôi lấy vợ. Cưới xong, tôi và vợ vay mượn tiền mở một cửa hàng kinh doanh về đồ điện tử. Bố mẹ tôi thấy vậy cũng rất vui, vì nghĩ con mình tự lực nên cũng chỉ khuyên hai vợ chồng tôi cố gắng làm ăn.
Trong những thời gian đầu, cửa hàng tôi làm ăn cũng tạm ổn, đủ nuôi sống hai vợ chồng tôi và có một chút để dành trả nợ. Nhưng cuộc sống không như thế, trong hai năm tôi nhìn lại, tôi vẫn chưa làm được điều gi to tát cho gia đình, cuộc sống vẫn chỉ làng nhàng ở mức đủ ăn đủ tiêu.
Vì nghĩ muốn vươn lên, tôi lại một lần nữa vay thêm vốn và nhập hàng làm tăng thu nhập cho gia đình. Nhưng cửa hàng chưa kịp đi vào luồng, ổn định thì tôi liên tiếp mắc sài lầm, cộng với rủi ro nghề nghiệp khiến cửa hàng lâm vào tình trạng suy thoái.
Đến nay, số nợ nần đã vượt quá tàm kiểm soát của tôi, khi số nợ cũ chưa trả xong thì nợ mới lại tiếp tục. Nhưng là người đàn ông nên việc làm ăn, tôi không bao giờ kêu ca với gia đình và vợ.
Hiện tại, vợ chồng tôi sắp có em bé. Nhưng kèm theo tin vui này, lại càng làm tôi bị stress trầm trọng. Tôi luôn nghĩ tới món nợ, nghĩ tới làm thế nào để lo cho gia đình nhỏ, khi vài tháng nữa là vợ tôi sẽ sinh bé. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn muốn kết thúc tất cả.
Giờ đây, tôi ngủ muộn hơn, ra của hàng ít hơn vì biết chủ nợ có khi đang chờ tôi ở đó. Mọi thứ đối với tôi lúc này chỉ là đang cố cầm cự để duy trì. Lúc này tôi chỉ mong có ai đó đứng ra như một phao cứu sinh giúp tôi thanh toán khoản nợ. Đổi lại tôi sẽ làm việc cho người đó 3 năm không công với mức lương 5 triệu/tháng và làm thêm một năm nữa để trả ơn.
Tôi có sức khỏe, tôi không sợ khổ, không sợ khó. Chỉ là lúc này, tôi đang bế tắc đến cùng đường.
>> Xem thêm: Từ 0 đồng, giờ đây tôi đã có một quán cà phê hoành tráng
Chia sẻ bài viết của bạn về việc làm tại đây.