Tôi 21 tuổi, luôn tự ti về khuôn mặt xấu xí của mình. Đọc qua nhiều bài viết của các bạn cũng tự ti về ban thân thì thấy mọi người luôn động viên là "ông trời không lấy đi của ai tất cả, mình xấu thì sẽ được cái khác", thế nhưng với tôi hiện tại chẳng được gì. Năm cấp 2 đi chơi cùng lũ bạn, ngang qua một đám con trai không quen đã bị kéo áo lại xong buông một câu: "Nhìn 2 đứa đi trước còn đỡ, đứa này như con tinh tinh", người đi sau đó chính là tôi. Tối đó tôi nằm ngủ mà bật khóc rồi an ủi bản thân rằng họ không biết mình là ai thì sao phải nghĩ nhiều. Nghĩ là thế nhưng tôi cũng không thể vượt qua được.
Tôi vừa cận vừa mụn, mắt lồi nhiều mí, học hành chỉ ở mức tạm được dù đã phấn đấu. Tôi chơi với bạn bè rất hòa đồng, nhưng cũng vì ngoại hình nên đôi khi tôi ngại mở lời làm quen, cũng ít người chịu làm quen với tôi lắm, kể cả nữ hay nam. Tôi chỉ có vài người bạn từ cấp 2 chơi đến giờ chứ không có nhiều bạn. Ra đường tôi hay đeo khẩu trang, chẳng dám soi mình trong gương nữa, có thể tôi quá bị ám ảnh về ngoại hình. Sang năm cấp 3, Tết năm nào tôi cũng đi bán hàng với chị, ai mua hàng cũng bảo tôi là chị, còn nói chị xinh sao tôi xấu thế. Tôi chỉ biết cười trừ chứ chẳng thể làm được gì.
Sinh ra với khuôn mặt xấu xí, làm việc gì tôi cũng phải dè chừng, xem mọi người nghĩ gì về mình. Tôi cũng chưa trải qua mối tình nào, có người tán tỉnh mà tôi không đủ tự tin chấp nhận, sợ sẽ bị lừa dối hoặc họ chỉ trêu đùa. Bạn bè ai cũng trở nên xinh đẹp còn tôi vẫn mãi vậy. Điều tôi hối hận nhất là trong gần 4 năm đại học không đi làm thêm. Không phải vì không muốn mà làm ở đâu họ cũng ưu tiên ngoại hình, từ phục vụ cà phê đến bán shop quần áo. Giờ sắp tốt nghiệp rồi nhưng kỹ năng ngoại giao của tôi rất kém, luôn thu mình trong vỏ ốc tự ti, không thoát ra được. Mong các bạn tư vấn.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.