Tôi 46 tuổi, là mẹ đơn thân nuôi hai con. con trai học năm thứ hai đại học, con gái vừa vào lớp mười. Các con học hành ổn, ngoan. Tôi có công việc ổn định, chức vụ quản lý, thu nhập trung bình khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Chồng cũ chu cấp cho các con mỗi tháng 10 triệu đồng. Tôi và các con ở căn hộ chung cư, trị giá hiện tại khoảng năm tỷ đồng. Tôi có một mảnh đất nhỏ trị giá khoảng ba tỷ đồng và vài tỷ đồng tiền mặt. Bố mẹ tôi còn khỏe mạnh, sống gần hai em tôi ở thành phố khác, cách nơi tôi ở khoảng 200 km. Tại thành phố đang sống, tôi gần như không có họ hàng gần nào.
Tôi vốn hướng nội từ nhỏ, khi lớn lên, những khó khăn trong cuộc sống khiến tôi càng thu mình. Hiện tại tôi mắc bệnh trầm cảm, còn ở mức độ nhẹ nhưng dường như tôi có đủ các triệu chứng của căn bệnh này. Ý nghĩ về hành động dại dột đôi khi xuất hiện nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thực hiện do suy nghĩ về trách nhiệm với hai con của tôi là tuyệt đối. Tôi có suy nghĩ rằng dù sống đau khổ đến mức nào, cũng sống để chăm lo cho các con, không bao giờ có chuyện tự rời xa và bỏ các con lại.
Các biểu hiện trầm cảm khác khá rõ nét và ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của tôi. Tôi thường cảm thấy buồn nản, bi quan, ngại tiếp xúc xã hội và muốn cách ly, rút lui khỏi xã hội. Hàng ngày khi đi làm, tôi thường khó bắt đầu cuộc nói chuyện với nhân viên trong phòng. Tôi chỉ cảm thấy ổn hơn và cố gắng nói chuyện vào giữa buổi sáng sau khi uống nhiều cà phê. Tôi gần như không gặp gỡ bạn bè, thậm chí trốn tránh gặp bạn nên lâu dần gần như không có mối quan hệ bạn bè thường xuyên nào dù bản thân tốt tính, nhiệt tình, thường giúp đỡ người khác thật tâm như việc của chính mình.
Khi ở nhà, tôi vẫn chăm lo cho các con đầy đủ bữa ăn, việc học tập. Nhưng đôi khi tôi không tìm thấy cảm hứng để cùng các con đi chơi mà thường để các con đi chơi với bạn hoặc hai anh em đưa nhau đi. Tất nhiên tôi vẫn đưa con đi chơi, đi siêu thị, ăn uống, du lịch nhưng không nhiều và sôi nổi như các nhà khác. Thỉnh thoảng tôi tìm thấy một bộ phim nhiều tập phù hợp, xem vào cuối tuần và các buổi tối muộn sau khi các con đã học bài xong và đi ngủ. Việc gắn kết với các con vì thế cũng bị ảnh hưởng phần nào khi tôi hơi trầm tính, dù vẫn theo sát cuộc sống của các con và chăm lo cho con, hoàn toàn không có biểu hiện bất thường nào kiểu như mình bị trầm cảm để các con lo lắng. Tôi thậm chí luôn tỏ ra là người sống bình tâm, đơn giản, không đặt nặng vấn đề gì và đang sống rất ổn.
Nguyên nhân của vấn đề có lẽ trước hết do bản tính hướng nội của tôi. Tôi bước vào hôn nhân với bạn trai cùng lớp đại học kém một tuổi, gặp nhiều vấn đề không thuận lợi mà không biết cách giải quyết, không vượt qua được. Chồng cũ không quan tâm, ngoại tình. Khi còn nhỏ, hai con khó nuôi, hay ốm, phải chữa bệnh vài năm rất tốn kém, gia đình nhà ngoại ở xa, không giúp đỡ được nhiều. Tinh tôi khó chia sẻ và luôn có ý nghĩ không muốn làm phiền người khác, không muốn gia đình phải lo lắng, không muốn bố mẹ phải buồn nên âm thầm chịu đựng và cố gắng. Ngoài ra đôi lần khi chia sẻ với mẹ hoặc em, thường gặp phải phản ứng như thể tôi làm quá vấn đề, tôi phiền phức, yếu đuối và không muốn nghe nên tôi không dám chia sẻ nữa.
Vài năm trước, cuộc hôn nhân của tôi chính thức tan vỡ. Tôi vẫn tiếp tục sống và tỏ ra ổn. Bề ngoài, tôi có hình thức ổn, thân hình còn đẹp, công việc và thu nhập ổn định, nhà cửa đàng hoàng, con cái khỏe mạnh, học hành tốt, ngoan. Nhưng tôi biết bên trong mình đã vỡ vụn và dường như tôi đã chết rồi. Tôi thường bi quan khi lo sợ có vấn đề về sức khỏe và ra đi sớm, không kịp lo lắng cho các con. Tôi không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện. Tôi từng có mối quan hệ trong thời gian ngắn với người bạn học cũ cũng ly hôn. Nếu xét về tiêu chuẩn những người đã ly hôn muốn có mối quan hệ mới, mọi người sẽ nghĩ là tạm ổn.
Tôi khá hợp với người đó, có thể nói chuyện điện thoại vài tiếng một lúc, hai người cũng hòa hợp về tình dục nhưng tôi không thể tiếp tục mối quan hệ đó do cảm giác muốn xa lánh người khác. Có một lần tôi và người đó có một đêm thăng hoa với nhau do anh là người tâm lý và có kỹ năng, tôi cũng còn rất nhiều cảm giác và tinh tế trong chuyện đó. Nhưng kỳ lạ là sau đó tôi lại cảm thấy không thể tiếp xúc với anh, chỉ muốn xa lánh. Tôi đã buồn về bản thân và khóc rất nhiều nhưng hiểu mình không thể tiếp tục mối quan hệ khi tôi chỉ có cảm giác dễ chịu nhất khi ở một mình. Ngoài hai con, tôi không muốn có bất cứ ai xen vào cuộc sống của mình nữa.
Hiện tôi vật lộn với cuộc sống của mình và không biết làm gì để mọi chuyện tốt hơn. Tôi không tin vào bác sĩ tâm lý ở đây, không muốn uống thuốc, không muốn chi tiền cho việc đi khám chữa mà bản thân không tin tưởng. Tôi cũng không có ai để chia sẻ. Mỗi ngày trôi qua là nỗi vất vả và vật lộn không ngừng khiến tôi kiệt sức. Tôi rất thường mang cảm giác có lỗi với con: có lỗi vì không giữ được gia đình cho con, vì quá trầm tính, vì thường đi làm về muộn, ít thời gian dành cho con... Cảm giác có lỗi với con dường như là cảm giác tồi tệ nhất của tôi lúc này. Mỗi lần có ý nghĩ này, tôi thường khóc rất nhiều. Tôi thương con và cảm thấy thật tồi tệ. Tôi không biết phải sống tiếp như thế nào? Những bạn nữ là mẹ đơn thân có ai bị căn bệnh này mà đã vượt qua không? Tôi rất mong chia sẻ của mọi người.
Thái Huyền