Ở tuổi 39 cũng được gọi là gần nửa đời người, tôi chông chênh trong cuộc hôn nhân của mình. Cưới anh là tôi lựa chọn, anh không có gì trong tay, gia cảnh phức tạp. Thương anh, yêu anh, vì vậy tôi đã thuyết phục gia đình cho cưới. Chúng tôi hiếm muộn 6 năm, tình cảm anh dành cho tôi luôn đong đầy. Thế nhưng từ khi có con, anh thay đổi, không quan tâm vợ, không chúc mừng hay quan tâm bất cứ một ngày kỷ niệm nào trong năm, kể cả sinh nhật tôi.
Tôi sinh bé thứ hai, vợ chồng quyết định vay mượn tiền xây nhà. Anh tự ý quyết định tất cả, xây nhà vượt mức tiền sẵn có quá nhiều. Tôi nhiều lần bàn bạc và ngăn cản đều bị anh gạt đi. Cuối cùng, xây xong nhà phải vay nợ, hàng tháng đóng gần 10 triệu đồng tiền lãi.
Tôi vay mượn nhiều tiền của anh chị em nhà mình mà anh không có hướng nào trả nợ. Tôi phải quyết định xa con, đi làm ăn xa để trả nợ. Chồng không phụ giúp gì, luôn tỏ thái độ với tôi, không gọi điện, không hỏi han, tết xa nhà cũng không có một dòng tin nhắn. Tôi chán nản, mất phương hướng, nhớ và thương con mà về thì không có tiền, không biết bao giờ mới trả hết nợ. Việc đi xa này là vợ chồng bàn bạc thống nhất, anh ở nhà không hề động viên tôi, con cái bỏ mặc cho ông bà ngoại chăm, đi tối ngày.
Mất phương hướng, mất niềm tin, tôi chỉ biết lao vào làm việc, ngày đi làm, tối về dạy online. Nói qua, tôi là người phụ nữ độc lập, chồng cũng không cờ bạc rượu chè gì, chỉ có điều giờ hôn nhân bị lệch tông, không biết làm sao để cải thiện. Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền Như