Vậy mà số phận lại không cho em được một cuộc sống êm ả. Em là cựu sinh viên của trường đại học Kinh tế quốc dân. Mười hai năm trước, sau khi ra trường, em đã chọn lập gia đình sớm; cứ nghĩ tìm được người thực sự yêu thương mình nhưng không. Khi em có bầu, chồng bồ bịch rồi về đánh đập em thậm tệ, khiến em nghĩ quẩn mà tự tử, may sao ông trời còn chút thương tình nên em vượt qua. Sau khi sinh con, em quyết định ly hôn, một mình mang con vào Bình Dương làm lại cuộc đời.
Trong suốt năm năm đầu nuôi con, vừa một mình chống chọi với căn bệnh trầm cảm sau sinh và hậu quả của những dày vò mà người chồng cũ để lại, vừa làm hết công việc này đến công việc khác để kiếm tiền nuôi con. Đến khi quen em, nghe những lời em kể, tôi thực sự cảm phục nghị lực của người phụ nữ này, nghĩ nếu là mình thì không biết có đủ nghị lực như vậy không. Có lẽ vì sự nhẹ nhàng, hiểu chuyện và nghị lực của em, cộng thêm sự đồng cảm vì hoàn cảnh có một chút tương đồng với mẹ tôi, sau 10 ngày gặp em qua một trang web hẹn hò, tôi đã ngỏ lời. Tôi muốn được chăm sóc hai mẹ con em, cùng em vượt qua những khó khăn sau này.
Thật may mắn vì sau rất nhiều lời từ chối những người đàn ông trước đó, em đã chấp nhận tôi. Trong khoảng thời gian em vào đó, chồng cũ liên tục làm phiền em, đòi con, dọa sẽ bồng con đi để ép em quay lại. Sau cùng em vẫn kiên quyết không quay lại cuộc sống trước kia. Lúc đó Xù, tên thân mật của bé con, đã được năm tuổi, rất ngoan, thông minh xinh xắn và thương mẹ. Em làm quản lý sản xuất cho nhà máy thuộc một công ty chuyên sản xuất xà phòng, dầu gội, có nhà máy ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Vì tính chất công việc nhiều lúc phải làm ca đêm mà để con ở nhà một mình em sợ không an toàn, em quyết định đưa con về cho ông bà nội chăm sóc. Chồng cũ tệ bạc với em nhưng ông bà nội là người hiểu chuyện, rất thương em và cháu. Ông bà đã về hưu và cũng có thể chăm sóc con nên em mới đồng ý để con về đó. Hàng tháng, ngoài khoản tiền trên dưới 15 triệu đồng em gửi về cho ông bà nuôi con, thỉnh thoảng cũng mua quà và áo quần mới, đồ chơi hay những món mà con thích để tặng con. May mắn sao con rất thương mẹ và hiểu chuyện nên em cũng yên tâm làm việc ở trong này.
Chúng tôi yêu xa, em ở Bình Dương, tôi ở Bắc miền Trung. Hai, ba tháng tôi lại vào với em hoặc em sẽ ra thăm tôi. Em bảo chúng tôi đến với nhau nhưng em không chắc tôi có như chồng cũ của em, khi chia tay mà vẫn làm phiền em hay không, nên mọi thông tin từ nơi ở, quê quán, chỗ làm việc em đều giấu. Mỗi lần tôi vào thăm, chúng tôi đều chỉ có thể gặp nhau ở ngoài. Em bảo nếu thực sự đến được với nhau em sẽ cho tôi biết mọi thứ. Chúng tôi cứ yêu xa như vậy, từ ngày 19 tháng 5 năm 2018 cho đến ít nhất là 21 tháng 8 năm 2023.
Trong quãng thời gian đó, tôi đã cố gắng rất nhiều để làm em vui vẻ, để căn bệnh trầm cảm của em bớt đi, nhưng có những đêm đang ngủ, ác mộng về những lần em bị chồng cũ đánh đập ùa về. Rồi những lúc nửa đêm chồng cũ lại điện làm phiền em khiến em mất ngủ. Nhiều lúc giật mình tỉnh giấc mà nước mắt em đẫm gối. Những lúc như vậy tôi lại trò chuyện cùng em, ru em để em cố gắng đi vào giấc ngủ lại. Hàng ngày, hằng đêm, chúng tôi dành thời gian trò chuyện cùng nhau bất cứ khi nào có thể, từ buổi sáng, giờ ăn trưa, nghỉ giải lao hay sau giờ làm về. Chúng tôi nói về tình hình sức khỏe, học tập của con gái em, về công việc, về người thân trong gia đình nhau... Tất cả những điều tôi làm đều chỉ mong sao cho em vui vẻ lên, để bệnh trầm cảm đỡ dần. Cũng có lúc tôi và gia đình đã làm em buồn, khóc, suy nghĩ nhiều về tương lai hai đứa.
Sau tất cả, tôi xin lỗi và luôn cố gắng thay đổi, làm mọi thứ để em có thể tin tưởng hơn ở mình. Cũng may mắn, em nhận bỏ qua cho tôi, cả hai tiếp tục cố gắng vì tương lai hai đứa và của con gái sau này. Em từng nhiều lần nói đến một lúc nào đó sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình, để tôi gặp Xù nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội được làm điều đó. Tôi mới được trò chuyện một chút với con qua điện thoại, vì trước khi chúng tôi gặp nhau thì con đã về ở với ông bà nội.
Tháng năm năm 2022, em nói công ty cử qua Đức làm quản lý cho nhà máy bên đó sáu tháng. Em sẽ qua đó làm một thời gian để kiếm tiền, sau này còn lo cho con và mẹ. Nhà em có bốn anh chị em, trước em còn anh trai và chị gái nhưng anh bị bệnh, không biết sống được đến khi nào, chị gái cũng có điều kiện một chút, lấy chồng và sinh sống ở Bình Dương. Em trai út lấy vợ ở Sài Gòn. Nhà đông anh em vậy nhưng việc gì em cũng gồng gánh, luôn tự nhận phần thiệt thòi về mình. Em nói muốn kiếm tiền về để xây mộ cho ông bà, cho ba (ba em mất cuối năm 2021 vì bệnh), ngoài ra em còn lo tiền cho mẹ dưỡng già, lo cho con gái đến khi trưởng thành. Em cứ nghĩ cho người khác nhưng bản thân đang bị bệnh tim lại không bận tâm. Em bảo còn sức thì còn làm, phải làm để đạt được những kế hoạch mình đặt ra.
Nghe em nói, tôi thương vô cùng nhưng bản thân chỉ là dân văn phòng, làm việc ở tỉnh lẻ, thu nhập chẳng thể giúp được gì cho em. Bản thân vô dụng, chỉ biết động viên em, mong em cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng vì làm việc quá sức mà bệnh tim nặng hơn, cộng thêm bệnh trầm cảm của em nữa. Em chỉ dạ vâng cho tôi yên tâm vì thực chất tôi hiểu công việc của em rất áp lực, qua bên đó kiếm được đồng tiền không hề dễ. Thời gian đầu em qua Đức công tác, chúng tôi vẫn thường xuyên dành thời gian trò chuyện cùng nhau. Chúng tôi lệch nhau năm tiếng nên tôi thường đợi em đến 12h Việt Nam, khi đó em bắt đầu tan làm để có thể trò chuyện. Cả hai động viên nhau cùng giữ gìn sức khỏe và cố gắng. Em còn bảo khi nào về sẽ dẫn tôi gặp con và gia đình.
Tôi mong chờ thời gian trôi đi thật nhanh để em được về. Vậy mà sắp hết sáu tháng em lại nói muốn ở thêm một, hai năm nữa, làm kiếm tiền rồi sẽ về. Thật tâm tôi không muốn vì sức khỏe của em không cho phép, cộng với khí hậu bên đó rất lạnh, sẽ không tốt cho bệnh tim của em. Em bảo sẽ tự chăm sóc cho bản thân được. Tôi đành phải chấp nhận. Trong thời gian làm bên đó, qua lời em kể, tôi biết nhiều chuyện xảy ra ở gia đình em, khiến em phải suy nghĩ nhiều, căn bệnh trầm cảm của em lại nặng hơn/ Cộng thêm áp lực công việc khiến em không còn muốn trò chuyện với ai nữa, cả tôi và ngay cả con với mẹ em ở nhà.
Có những lúc cả ngày tôi không liên lạc được với em, lo lắng nhưng không thể làm gì được vì chẳng còn kênh nào để liên lạc, chỉ biết đợi tin em. Hai, ba ngày, có khi một tuần em mới nhắn cho tôi, bảo đừng lo lắng, em vẫn ổn. Thực sự tôi biết em không ổn chút nào, nhưng không thể làm gì khác, không thể gọi cũng chẳng thể hỏi thăm ai tình hình sức khỏe của em. Đến tháng tám năm ngoái, sau một tuần không liên lạc được với em, em nhắn tin bảo vẫn ổn, đừng lo lắng cho em. Em bảo vừa làm việc vừa cố gắng điều trị bệnh ở đây, cuối năm sẽ về, khi đó liên lạc lại với tôi. Em còn nói không đủ tự tin để bước vào cuộc sống hôn nhân một lần nữa, nếu có thể tôi cứ tìm ai khác để yêu thương và lập gia đình, đừng đợi em. Còn nếu khi em trở về, tôi vẫn đợi thì em sẽ liên lạc lại. Tôi chưa kịp nói gì, em đã chặn liên lạc. Từ đó đến nay tôi không thể biết thông tin gì của em.
Thực sự tôi rất lo cho em, không biết sức khỏe em thế nào, có ổn hay không. Em nói cuối năm 2023 em sẽ về và liên lạc nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết được thông tin gì của em. Tôi vẫn đợi em từ khi em đi đến giờ. Chỉ mong sao em cố gắng giữ gìn sức khỏe. Em khỏe mạnh và an toàn, đối với tôi như vậy là đủ rồi. Mong các bạn, ai đọc hết câu chuyện này, thấy có hình bóng người thân hay bạn của mình trong này, xin để lại một bình luận hoặc bất cứ thông tin liên lạc nào để tôi biết và yên tâm hơn về em.
"Em à, thực sự anh rất lo. Nhiều đêm anh mơ thấy em nhưng chưa kịp ôm em vào lòng thì đã vội tỉnh giấc. Mong rằng nếu em đọc chuyên mục này, hoặc vô tình vì lý do nào đó em biết được bài viết này, mong hãy liên lạc với anh. Anh vẫn đợi em ở đây, chờ em trở về gặp anh, chờ em dẫn anh đi gặp mẹ, gặp Xù như đã hứa. Anh nhớ em rất nhiều, vợ ngốc của anh".
Tùng Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.