Tôi 29 tuổi, sống tại Nhật cùng chồng (chồng tôi là người Nhật), đang mang thai 4 tháng. Chúng tôi quen nhau 5 năm trước và mới kết hôn năm ngoái. Hiện nay chúng tôi sống cùng mẹ chồng và chị gái chồng (bố mẹ chồng tôi đã ly dị, tuy nhiên vẫn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ). Mẹ chồng tôi gần 60 tuổi nhưng vẫn đi làm ở bệnh viện, chị gái chồng trước cũng làm y tá, tuy nhiên chị đã nghỉ việc 3 năm nay vì lý do bị trầm cảm, từ đó đến nay chị hoàn toàn không tìm việc nên không có thu nhập. Chi phí sinh hoạt hàng tháng cho 4 người hầu hết do mẹ chồng và vợ chồng tôi lo, hàng tháng hai vợ chồng trích 1/2 tổng tiền lương đưa cho mẹ chồng lo ăn uống sinh hoạt trong nhà. Chị chồng có anh người yêu quen nhau đã 10 năm nhưng chưa có ý định kết hôn, lý do có thể là do anh này không có nghề nghiệp ổn định, chỉ làm thêm tại quán ăn nên không được hưởng nhiều phúc lợi xã hội. Tiền sinh hoạt vợ chồng tôi đóng hàng tháng, mẹ chồng dùng để lo mọi chuyện ăn uống, điện nước trong gia đình, nấu cơm ngày 3 bữa cho cả anh người yêu của chị chồng (thật ra điều này vợ chồng tôi không hài lòng, tuy nhiên sau nhiều lần góp ý nhưng mẹ chồng không thay đổi mà chỉ gây ra cãi nhau nên vợ chồng tôi tạm bỏ cuộc).
Nếu như cuộc sống cứ vậy thì không có gì để nói. Vấn đề là chị chồng tôi tuy không có thu nhập, cũng không hề có ý định đi làm lại, nhưng lại có thói tiêu hoang. Hàng tháng chị được mẹ chồng cho một số tiền tiêu vặt không nhỏ, nhưng chị vẫn vay nặng lãi ở ngoài và sử dụng thẻ tín dụng vô tội vạ, dù biết mình không có khả năng chi trả. Số tiền chị vay đã lên tới hơn một tỷ đồng, mà chị vay tiền chỉ để mua quần áo, giày dép, túi xách. Mẹ chồng tôi rất chiều con gái, giờ lại thấy chị bảo bị trầm cảm nên dù biết chuyện chị vay số tiền lớn như vậy nhưng vẫn không hề quát mắng, mà lấy tiền tiết kiệm của mình ra trả giúp chị. Việc chị vay tiền đã lặp lại rất nhiều lần. Cuối năm ngoái, chị lại bảo đang có bầu, dự định tháng 8 năm nay sẽ sinh, bố đứa bé là anh người yêu 10 năm.
Cách đây 2 tháng, vô tình vợ chồng tôi phát hiện ra chị chồng lại tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng với số nợ là 500 triệu. Sau khi biết việc này, mẹ chồng tôi cũng rất sốc, tuy nhiên vẫn bênh vực chị, kêu là tại chị bị trầm cảm nên mới thế. Chính vì được mẹ chồng quá yêu chiều, lại được trả thay tiền rất nhiều lần nên chị hoàn toàn ỷ lại vào mẹ chồng. Sau khi bị vợ chồng tôi góp ý về việc quá nuông chiều chị chồng, cả việc bao ăn cho người yêu chị, mẹ chồng lại cáu ầm lên, kêu đấy là con gái của mẹ, mẹ phải có trách nhiệm, kêu bọn tôi ky bo, đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Thật ra đây không phải lần đầu vợ chồng tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tuy nhiên mấy lần trước khi vợ chồng tìm được nhà mới thì từ mẹ chồng đến chị chồng đều khóc lóc kêu đừng chuyển, mọi người sẽ không cãi nhau nữa, sống hòa thuận, vậy nên chồng tôi lại mủi lòng (chồng tôi là người rất giàu tình cảm, tuy nhiên thẳng tính nên hay khúc mắc cùng mẹ chồng).
Nói thật là lần này tôi rất muốn hai vợ chồng chuyển ra sống riêng, tuy nhiên do bản thân đang bầu bí, sắp tới lại nghỉ thai sản, rồi lo tiền sinh nở, tiền chăm em bé, hơn nữa chi phí chuyển nhà và thuê nhà ở bên Nhật rất đắt đỏ nên lần này chúng tôi không thể chuyển nhà ngay được. Khi biết chuyện đó, mẹ chồng vẫn bảo chúng tôi nên sớm chuyển nhà đi, từ giờ đến lúc đó mẹ chồng sẽ không giúp việc nhà, cơm nước, chúng tôi phải tự lo lấy và hàng tháng sẽ trả lại 1/5 trong tổng số tiền sinh hoạt chúng tôi đóng hàng tháng để lo chi phí ăn uống, nhưng bà cấm chúng tôi được dùng chung gia vị, mắm muối, cũng như xà phòng, dầu gội… nói chung là những nhu yếu phẩm hàng ngày mà bà đã mua. Còn bà cùng chị chồng chuyển sang nhà anh người yêu chị chồng ở, chỉ tối mới về nhà ngủ.
Thế nên từ lúc bị bà đuổi đến giờ là hơn 2 tháng, vợ chồng tôi phải tự lo liệu tiền ăn uống trong một số tiền hạn hẹp (vì sắp sinh em bé, nên hầu hết số thu nhập còn lại vợ chồng tôi muốn để dành tiết kiệm, một phần phải trả nợ mẹ chồng tiền vay khi tổ chức đám cưới). Tôi ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối, về nhà là cơm nước, giặt giũ, chồng đi làm về muộn hơn, anh cũng giúp được tôi việc nhà tuy không đáng kể. Đang trong thời kỳ bầu bí nhưng tôi hoàn toàn không được nghỉ ngơi, ngày nào cũng hơn 12h mới ngủ, vì cơ thể suy nhược nên đã vài lần tôi bị ngất vì tụt huyết áp (việc này mẹ chồng cũng biết).
Nhiều lúc nghĩ thấy rất tủi thân, tôi ở nhà cũng được bố mẹ yêu chiều, nâng niu, sang đây lấy chồng thì lại phải chịu nhiều ấm ức như thế, may mà còn có chồng thương yêu nên cũng đỡ phần nào. Những việc liên quan đến nhà chồng hay cãi nhau, tôi chưa từng kể với bố mẹ đẻ nên bố mẹ vẫn nghĩ tôi sống hạnh phúc. Tuy nhiên cuối năm nay tôi sẽ sinh em bé, mà cứ trong tình trạng này tôi sợ mình không đủ sức chăm con. Bố mẹ tôi muốn sang chăm con chăm cháu, nhưng nói thật là tôi không muốn bố mẹ sang, vì thứ nhất nhà chồng phức tạp, tôi sợ bố mẹ biết được sự thật cuộc sống của mình; thứ hai vì nhà chồng không rộng nên không có phòng dư cho khách ở. Tôi đang phân vân có nên xin nghỉ làm từ tháng thứ 6 thai kỳ, về Việt Nam sinh em bé, xin nghỉ thai sản một năm (quy định ở Nhật được nghỉ chăm con hẳn một năm rưỡi ), sau đó quay lại Nhật làm việc.
Ở Nhật nếu nghỉ trước khi sinh một tháng rưỡi, tức là khi thai kỳ được hơn 8 tháng thì trong suốt quá trình nghỉ sẽ được nhà nước trả tiền nghỉ thai sản bằng khoảng 1/2 tiền lương hiện tại. Còn nếu nghỉ sớm hơn thì tôi sợ sẽ không nhận được khoản trợ cấp này. Thế nên nếu về nhà mà không có tiền trợ cấp, tôi sợ sẽ thành gánh nặng cho bố mẹ. Mẹ đẻ tôi đã về hưu, lương hưu không cao, bố đẻ thì thu nhập cũng không đáng kể. Hơn nữa, về nhà sinh em bé, chồng tôi sẽ không có thời gian và cơ hội gần vợ con, vì công việc của anh rất bận, khó xin nghỉ phép, nên tôi lo sự gắn kết giữa cha con sẽ ít đi. Và khi sinh con mà không có chồng bên cạnh cũng tủi thân. Nhưng nếu cứ ở lại Nhật sinh và chăm con một mình thì tôi sợ mình không kham nổi.
Khi nói với chồng về ý định về Việt Nam sinh em bé, chồng rất buồn, bảo sẽ nhớ 2 mẹ con, bảo sinh con tại Nhật sẽ được chăm sóc y tế đầy đủ hơn (điều này tôi không phủ nhận). Hiện giờ thật sự tôi không biết nên chọn phương án nào, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là thai được 6 tháng, tôi sợ thai to đi máy bay cũng nguy hiểm, nên nếu về Việt Nam thì chắc phải về khi thai được 6 hoặc 7 tháng sẽ ít rủi ro hơn.
Tâm sự của tôi khá dài, rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người, mong nhận được ý kiến và sự chia sẻ của các bạn. Ngoài ra, tôi muốn hỏi rằng nếu sinh tại Việt Nam thì nên đăng ký sinh tại bệnh viện nào là tốt nhất (tôi ở Hà Nội)? Có thể đăng ký khi thai kỳ đã được 6 hoặc 7 tháng rồi không? Rất cảm ơn mọi người.
Dung