From: M.T.
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, June 05, 2002 4:08 AM
Subject: Co phai la vinh cuu ???
Tôi rất hay đọc trang Tâm sự, tôi đọc để hiểu mình, hiểu người và cũng để tự trang bị cho mình cuộc sống sau này. Tôi cũng muốn đưa lên hoàn cảnh của mình để các bạn cùng chia sẻ.
Tôi là một cô gái bình thường, học vấn thuộc loại khá, nhan sắc thì trung bình. Tôi được sống trong một gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn dạy cho tôi những bài học tốt. Và với một tâm hồn nhạy cảm, tôi cũng học được rất nhiều từ những gì xảy ra xung quanh mình. Tôi cũng có người yêu, tôi quen anh đã 5 năm rồi. So với bạn bè cùng học, cùng trang lứa thì tôi và anh yêu nhau với một tình yêu thật sự và rất đẹp. Chúng tôi chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn và cả những bất hạnh ập xuống gia đình anh. Tôi yêu anh rất nhiều và tôi biết anh cũng vậy.
Như bao đôi khác, chúng tôi cũng có bất đồng, những cái không hợp nhau. Nhưng từ lúc quen anh cho đến bây giờ, chưa bao giờ cãi nhau mà tôi thấy thật sự khủng hoảng như bây giờ. Tôi là một người hơi khó tính, nhưng không phải cực đoan để cứ khẳng định mình là đúng. Nhưng tôi luôn tin vào bản thân mình. Tôi tâm niệm rằng trong cuộc sống này không ai tốt với mình, những gì mình có ngày hôm nay đều do công sức của mình xây dựng nên tôi cư xử rất sòng phẳng.
Mặc dù tôi có một vài người bạn rất thân, nhưng khi phật ý tôi sẵn sàng giận dỗi, có thể cư xử hơi không giống con gái cho lắm. Chẳng hạn như cúp điện thoại hoặc không thèm nói chuyện, hay là mặt không vui vẻ, đại loại là khó chịu. Tôi luôn là một người tự lập, tôi không thích tỏ vẻ cần người này, người kia, hay phải cư xử tốt cho dù họ không làm mình hài lòng. Có thể nói tôi là người ăn miếng, trả miếng.
Thật lòng tôi không biết các bạn có tin không, nhưng tôi biết tôi là một người rất tốt. Khi đã là bạn, tôi sẵn sàng giúp đỡ họ rất nhiều. Có thể ngồi nghe họ kể lể những chuyện buồn. Tôi xem nỗi buồn của họ như chính là nỗi buồn của mình. Nhưng thật sự khi tôi buồn hay gặp khó khăn, lúc nào tôi cũng tự mình đứng lên, tự mình vực dậy mình. Cho nên tôi có cảm giác mình không cần ai.
Nhưng bạn trai tôi thì không như vậy. Anh là mẫu người ai cũng yêu quý. Anh có rất nhiều bạn và với ai anh cũng chơi hết mình, cho dù họ không tốt với anh. Có thể nói khi nhắc đến anh, mỗi người đều nhớ và đều thương. Anh là mẫu người của chung tất cả mọi người. Vì vậy mà anh cũng rất bận rộn. Anh không thích cách cư xử của tôi như vậy. Và anh đã nặng lời với tôi. Tôi thấy như trời đất sụp đổ khi anh nói tôi hãy suy nghĩ lại, anh muốn tôi phải thay đổi thì anh và tôi mới nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. Tôi đau lòng lắm và với tôi, anh là tất cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bắt anh thay đổi cái này, cái kia để phù hợp với tôi. Có thể nói cũng có khi tôi không thích anh làm thế này, thế nọ, nhưng chưa bao giờ tôi bắt anh phải lựa chọn.
Tôi cảm thấy đau buồn khi anh nói rằng đó là điều tiên quyết để tôi có anh. 5 năm cùng nhau trải qua biết bao là gian khó, tôi phải gạt cả cha mẹ để đến với anh vậy mà bây giờ anh nói thế đấy. Tôi hoang mang vô cùng, trong tôi như có cái gì đang sụp đổ. Trước đây, tôi vẫn tưởng mình mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì tôi thấy mình yếu đuối thật sự. Người tôi thương yêu nhất, tin tưởng nhất đã làm tôi chơi vơi. Tôi tự hỏi, người ta nói tình yêu là vĩnh cửu. Có phải thế không?
Rất mong các bạn cho tôi một lời khuyên.
Tâm
Ý kiến chia sẻ với bạn Tâm, xin gửi về: Xahoi@vnexpress.net