Tôi biết đến New Zealand qua những câu chuyện kể. Trước đó, tôi đã cho rằng châu Đại Dương chỉ có Australia. Đây có lẽ là hệ quả của môn địa lý với điểm trung bình môn học cứ dao động và không vượt quá 6,8 trong suốt thời gian học phổ thông của tôi.
Những người tôi quen đến New Zealand với những mục đích khác nhau, đi công tác, học, du lịch hay chỉ là quá cảnh vài giờ tại sân bay Auckland. Đi học thậm chí cũng có dăm ba loại, học dài hạn, học ngắn hạn hay học nghề. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh ghép hình thành trong trí tưởng của tôi một bức tranh nhỏ, mang tính cá nhân về một đất nước lớn và có thực. Thôi hãy để xem sự tưởng tượng đó sai hay đúng, thực tế hay mơ mộng.
Ấn tượng đầu tiên về New Zealand từ một câu chuyện đầu tiên là “vắng”. Chẳng phải cứ đi nước ngoài là đi đến một nền văn minh mới và chắc chắn phải đẹp, lạ, vui hay sao. Hóa ra cô bạn này đi nghiên cứu sinh vài tháng tại New Zealand với một lịch học và lịch sinh hoạt dày đặc từ 8h sáng cho đến tận 6h chiều. Thời gian dành cho shopping chỉ có thể từ 6h chiều trở đi nhưng lúc đấy đã quá giờ mở cửa. Và vì thế New Zealand thật vắng.
Đấy là chưa kể ở các vùng xa xôi, hàng quán đóng cửa vào cuối tuần. Tôi hỏi lại “Bạn vẫn thích ngày Tết Hà Nội vì nó vắng, cả năm chỉ ao ước quãng không gian ngắn ngủi của sự thanh bình đấy sao?”. Cô bạn không trả lời, chắc có lẽ New Zealand trong mắt cô phải là một thành phố xa hoa, huyên náo và sầm uất về đêm. New Zealand có diện tích xấp xỉ Việt Nam nhưng dân số chỉ khoảng hơn 4 triệu người, có lẽ đây là chốn mơ ước đi về của những ai đang bức xúc với nhịp sống hối hả, quay cuồng và đông đúc của Hà Nội những ngày này.
Tôi cảm nhận và thích thú với vẻ vắng lặng trong rộng lớn, thanh bình đầy trong trẻo và tươi mát của những con phố sau 18h tại New Zealand. Nhịp sống công nghiệp và hiện đại của một quốc gia phát triển vẫn không thể đẩy lùi những khoảng lặng yên bình của không gian và thời gian ngay sau công việc trong bất kỳ một ngày lao động nào trên đất nước này.
Tôi có nhiều quà lưu niệm về New Zealand. Nhiều nhưng lại chỉ về một thứ: Kiwi.
Một bộ tranh về cây và trái kiwi của một trang trại trồng loại cây này, thực ra là một brochure quảng cáo. Thế là tôi biết cây kiwi là loại cây leo dàn, quả mọc thành từng chùm, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là các chị em muốn sở hữu một làn da nhiều dinh dưỡng. Tại sao trái kiwi lại là biểu tượng của New Zealand cho dù có người nói kiwi xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc? Theo tôi, có lẽ đúng khi ví von tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Trái ngược với vẻ ngoài xấu xí, màu sắc kém bắt mắt thì khi bổ trái kiwi người ta lại thấy một màu xanh mướt hoặc vàng óng, hội đủ vị ngọt, chua, thơm, căng, mọng của một loại trái cây thiên đường. Và cũng giống như quốc gia biểu trưng sự hoang sơ, hùng vĩ của cảnh sắc thiên nhiên, những tưởng là điều duy nhất khiến người ta mê đắm khi đến New Zealand nhưng hóa ra lại là một bức phông nền hoàn hảo cho sự phát triển văn minh, hiện đại của đất nước thuộc top 20 quốc gia có đời sống và thu nhập cao nhất thế giới.
Có một kiwi nữa ở New Zealand là loài chim Kiwi. Tôi vẫn mơ ước được tặng một con chim kiwi bằng xương bằng thịt dù biết chẳng ai có thể mang nổi một con chim kiwi sống ra khỏi New Zealand. Bạn tôi người đã từng sống tại đây hơn 5 năm kể vui rằng New Zealand nhiều kiwi đến nỗi, đêm ngủ cũng phải cẩn thận không sẽ bị loài chim chui vào giường cắn mông.
Khi loài chim này cáu, nó có thể sẽ đá bay bạn ngay. Bạn ở đây chắc chỉ có thể là một con chim đồng loại mà thôi. Chim kiwi xứng đáng là một biểu trưng đặc biệt cho New Zealand bởi những đặc điểm rất độc đáo, thân tròn dài như quả lê, không có cánh, không có đuôi, mỏ dài, không biết bay nhưng chạy rất nhanh. Điều đặc biệt nữa mà tôi được nghe kể lại là trứng kiwi rất to so với trọng lượng của con mẹ, có thể nói là to nhất trong các loài chim (tính theo tỷ lệ). Kiwi khi đi hay bị ngã ngật ngưỡng do chỉ di chuyển bằng hai chân với một thân hình lùn, bé nhưng khi tìm hiểu thêm tôi biết mắt của loài chim này nhỏ và thị lực không được tốt.
Tôi đã xem nhiều bức ảnh về thành phố cảng với lối kiến trúc cổ kính, về thành phố thuyền buồm hiện đại và náo nhiệt, về công viên Abel Tasman, đảo Nam, đảo Đông, về loài cừu Merino nhưng cuối cùng trong trí tưởng tưởng tượng của mình, mảnh đất này đẹp bởi chính sự an yên của không gian, văn hóa, phong cách và lối sống và bởi những biểu trưng đặc sắc nhưng thật gần gũi và dễ mến.
Bùi Thúy Nga