Tôi đã đọc các bình luận, không biết chị dâu có thời gian đọc chưa. Đa phần độc giả có nhận xét khá gắt gao, trách móc, chỉ trích chị ích kỷ, chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình mà không nghĩ đến cảm xúc của nhà chồng, rồi bánh bèo, mít ướt này nọ... Tôi cho rằng những nhận xét của độc giả còn nhiều cảm tính và có phần bất công với chị. Cũng có thể do chị viết bài trong lúc xúc động, cảm xúc hỗn độn nên không kể hết về hoàn cảnh Tết vừa rồi. Hôm nay, tôi viết bài viết khá dài này để "đính chính" và "giải oan" cho chị, mong độc giả dành chút thời gian đọc hết để có cái nhìn và nhận xét công bằng hơn về chị.
Ba má tôi có tất cả 9 người con, anh thứ 6 đã mất, hiện còn lại 5 con trai và 3 con gái, tất cả đều có gia đình riêng và con cái đề huề. Chị là vợ của người anh thứ 7 (theo cách gọi của người miền Trung là Tám), dưới anh Tám còn anh Chín và tôi là em gái út. Trong số 5 người con dâu thì chị được cả gia đình tôi từ ba má đến các anh chị em trong nhà và cả các cháu sau này đều yêu quý, đặc biệt là ba tôi. Khi còn sống, ông thương chị còn hơn cả mấy đứa con ruột chúng tôi. Tôi với chị có mối quan hệ vô cùng tốt. Từ lúc chị về làm dâu, hầu như giữa chúng tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện xích mích nào. Độc giả chắc ai cũng đồng ý là một người con dâu nếu ích kỷ thì chẳng bao giờ vô duyên vô cớ lại có được tình cảm của cả gia đình chồng như vậy.
Chị là con nhà gia giáo, ba mẹ chị trước đây đều là giáo viên cấp 3, giờ nghỉ hưu và tuổi cao sức yếu. Chị là người phụ nữ khá hiện đại, hoàn toàn không phải người truyền thống. Chị thuộc típ người lấy chồng rồi là lấy cả nhà chồng, cái hiện đại của chị chỉ ở mức vừa phải, theo gia đình tôi hay nói thì chị là người "hiểu chuyện".
Ba tôi khi còn khỏe là một giáo viên tiểu học, còn má bán rau ngoài chợ. Gia đình tôi phải nói là rất nghèo nhưng vẫn lo cho 8 anh chị em tôi được học hành tới nơi tới chốn. Chị và anh tôi học chung lớp đại học ở Nha Trang (chị người miền Nam). Trước chị, anh tôi cũng có vài mối tình nhưng khi biết hoàn cảnh của gia đình tôi, các chị ấy đều vứt dép bỏ chạy, chỉ có mỗi chị là người cuối cùng ở lại với anh. Sau khi tốt nghiệp, anh chị quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Khi kết hôn, anh Chín của tôi vẫn còn đang học đại học ở Sài Gòn, còn tôi đang học THPT. Kể từ khi vào Sài Gòn lập nghiệp rồi kết hôn, anh chị thay ba má chu cấp cho anh Chín học xong đại học. Anh Chín ra trường đi làm cũng là lúc tôi vào Sài Gòn học đại học, lúc này anh chị lại tiếp tục cưu mang và chu cấp cho việc học của tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thất nghiệp một năm không tìm được việc làm, anh chị tiếp tục nuôi tôi. Chị động viên và chu cấp tài chính cho tôi đi học thêm ngoại ngữ, vi tính trong thời gian tìm việc. Sau một năm thất nghiệp, tôi quyết định học thêm 2 năm cao học để lấy bằng thạc sĩ, anh chị không nói gì, vẫn tiếp tục cưu mang và chu cấp. Mãi đến khi tôi học xong cao học và lấy chồng (chưa tìm được việc làm), anh chị mới trút bỏ được gánh nặng. Gần 9 năm anh chị vất vả lo cho anh Chín và tôi ăn học. Thời gian này anh chị bắt đầu lập nghiệp ở Sài Gòn, làm công ăn lương, thu nhập thấp, ở nhà trọ, cuộc sống rất khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ thấy chị cằn nhằn anh trai tôi, không khiến anh phải khó xử hay tỏ ra khó chịu với tôi.
Có thể tình cảm yêu thương của chị dành cho ba má và gia đình tôi không bao giờ được như với ba mẹ ruột của chị, phần nhiều xuất phát từ bổn phận và trách nhiệm của một người con dâu, có điều sự quan tâm tự nguyện và chân thành thì không bao giờ thiếu. Mưu sinh ở xa, đi về khó khăn, tốn kém nhưng năm nào chị cũng sắp xếp để cả gia đình về Đà Nẵng thăm ba má chồng một hai lần vào dịp Tết và dịp nghỉ hè của các cháu. Tôi cũng sống với nhà chồng ở Sài Gòn, vào những dịp lễ Tết, chị luôn rủ tôi đi mua sắm cùng để tôi chọn quà, thường là quần áo để gửi về cho ba má tôi.
Năm đầu về ăn Tết, thấy có lần má ngồi cả buổi tối giặt quần áo cho mấy ông anh trai giữa trời lạnh, vậy là suốt mấy ngày Tết chị giành phần giặt giũ cho cả nhà và sau đó khi hết Tết, trước lúc trở lại Sài Gòn, chị bảo anh tôi chở đi mua cái máy giặt "để má giặt đồ cho đỡ cực, có thời gian nghỉ ngơi". Một lần khác về ăn Tết, chị thấy má tôi phải đun nước nóng để tắm cho đỡ lạnh, chị liền bắt chồng chạy đi mua ngay một máy nước nóng về gắn. Mỗi lần về thăm nhà chồng chị đều biếu riêng ba má một ít tiền tiêu vặt. Có lần chị đưa tiền cho anh tôi để biếu ba má, má tôi bàn với anh không đưa cho ba tôi mà đưa hết cho má giữ vì "sợ ba có tiền lại đi uống rượu với mấy chú em của ba". Chị biết được liền phản đối quyết liệt, bắt anh tôi phải bỏ tiền tiêu riêng ra bù vào để đưa cho ba. Chị giải thích: "Ba già rồi, không còn sống được mấy năm nữa, đâu còn bao nhiêu lần ba và mấy chú được vui vẻ ngồi nhậu với nhau. Thi thoảng ba có muốn uống với mấy chú vài ly cứ để ba uống cho vui". Có mấy lần ba hoặc má tôi vào Sài Gòn khám, chữa bệnh có khi kéo dài cả tháng, chị luôn sắp xếp công việc để đưa đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia. Chị bảo phải đi để trao đổi và nghe tư vấn của bác sĩ chứ ông anh của tôi hời hợt, vô tâm, sợ không nhớ hết lời dặn của các bác sĩ.
Các đây mấy năm, ba tôi mất, má sống cùng mấy đứa cháu con của các anh chị. Có lần đi công tác Đà Nẵng, chị ghé qua nhà thấy nhà cửa nhếch nhác không có người dọn dẹp, do sức khỏe má lúc này đã yếu đi nhiều. Khi về lại Sài Gòn, chị bàn với chồng nhờ chị ba tôi (cũng sống ở Đà Nẵng, gần nhà má) thuê người đến giúp việc theo giờ, mỗi tuần đến dọn dẹp, giặt giũ, vệ sinh nhà cửa 2, 3 lần rồi mỗi tháng anh chị gửi thêm một ít ngoài tiền chu cấp cho má để trả công cho người giúp việc. Chị bảo nếu nhà cửa không được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng thì lo má và các cháu sẽ dễ nhiễm bệnh, đặc biệt má lớn tuổi rồi nên sức đề kháng rất yếu.
Nhà ba má tôi rất nhỏ, chật hẹp và thiếu thốn tiện nghi, sau này các cháu đông lên, mỗi lần Tết đến anh chị em dẫn theo con cháu về là không đủ chỗ ngủ nên một số gia đình đặt phòng khách sạn ở gần nhà để tắm rửa, ngủ nghỉ, vừa tiện nghi vừa vệ sinh. Riêng chị lúc nào cũng giành phần ở nhà để giúp má làm cơm chay cúng ông bà và lo cơm nước cho hơn ba chục con người gồm anh chị em tôi và các cháu mấy ngày Tết. Các chị em khác về chơi, ai rảnh thì ra cùng làm phụ chị, nếu bận rộn con cái không phụ được thì chị làm một mình, chưa bao giờ thấy chị phàn nàn gì cả. Sở thích của chị là nấu ăn và chị nấu rất ngon, mấy đứa cháu tôi toàn đòi ăn, món nào đáp ứng được là chị vui vẻ chiều tất. Chính vì vậy mà cả đám cháu tôi cũng thích chị, cứ thấy mình anh tôi về mà không có chị là chúng lại hỏi sao mợ (thím) lần này không về.
Tôi viết bài viết này không phải để khoe khoang chị dâu vì những điều chị làm cho gia đình tôi. Tôi chỉ muốn độc giả hiểu rõ lý do vì sao anh trai luôn tôn trọng chị và những quyết định của chị, rồi lý do vì sao chị lại trở thành một thành viên không thể thiếu trong những dịp quan trọng của gia đình tôi như vậy. Ccho dù những gì chị làm cho gia đình tôi không phải là quá giá trị, quá to tát để khoe khoang, có thể chị làm những điều đó chỉ vì bổn phận và trách nhiệm con dâu, thế nhưng gia đình tôi cảm nhận được chúng đều xuất phát từ sự quan tâm tự nguyện và chân thành của chị.
Còn về chuyện Tết vừa rồi, vì chị không nói rõ nên độc giả đã có chút hiểu lầm, không biết rằng đã 3 cái Tết kể từ khi ba tôi mất chị và các con đều cùng anh trai tôi về nhà nội ở Đà Nẵng, năm nay là cái Tết thứ tư. Mẹ chị vừa trải qua một cuộc phẫu thuật rất nghiêm trọng hồi trước Tết, lại thêm tuổi cao và rất nhiều bệnh tật khác nên sức khỏe bác kiệt quệ, hiện tại việc vận động, đi lại, đứng ngồi của mẹ đều khó khăn. Những năm trước, gia đình em gái chị thường về ngoại đến hết mùng 2 hoặc mùng 3 Tết rồi mới ra nhà nội ở Bình Định. Năm nay họ về nội từ 29 Tết và mùng 6 mới vào. Trước đó, anh chị đã quyết định Tết này chị sẽ ở lại với ông bà ngoại, còn anh tôi cùng các cháu sẽ về nội.
Sát Tết, các anh chị tôi quyết định sẽ làm lễ mừng thọ cho má nên muốn cả chị cũng có mặt. Dù không muốn về Đà Nẵng vì bất ngờ và bất an, lo lắng khi không ở lại đón Tết cùng ông bà ngoại, nhưng sau khi cân nhắc trước sau chị vẫn quyết định về nhà tôi. Thật ra nếu không phải là quyết định của chị thì sẽ không ai thuyết phục được chị vì chị dâu tôi khá là độc lập và tự chủ trong suy nghĩ. Nếu chị thấy việc không cần, không đúng thì dù ai nói cũng khó làm chị thay đổi.
Mấy ngày Tết, chị chạnh lòng, buồn và tủi thân khi nghĩ đến ông bà ngoại ở quê nhưng vì không muốn má và các anh chị em tôi mất vui nên chị hầu như không thể hiện ra bên ngoài. Chị chỉ tâm sự với riêng tôi rằng sức khỏe của mẹ đẻ đã yếu lắm rồi, Tết năm nay bà còn đây chứ năm sau không biết có còn hay không. Ngày thường cứ mỗi hai tuần chị lại sắp xếp cho các cháu về chơi với ông bà ngoại để ông bà vui. Riêng dịp Tết, mong muốn của chị là ông bà ngoại được cảm thấy đầm ấm, vui vẻ trong những năm cuối đời chứ không phải lủi thủi đón năm mới không có đứa con cháu nào bên cạnh, khi mà những gia đình hàng xóm xung quanh đông đủ con cháu về đoàn tụ. Cũng là phụ nữ lấy chồng xa nhà như chị nên tôi hiểu, thấy chị không có gì đáng trách, càng không đáng bị chỉ trích. Khi nghe chị tâm sự, tôi cũng thấy gia đình mình hơi ích kỷ khi nhất định muốn chị về Đà Nẵng vào Tết này.
Gửi chị dâu: Em hy vọng chị đọc bài viết này, mong chị không buồn vì những lời bình luận của độc giả. Người ngoài không hiểu chị nên họ chỉ trích. Má và các anh chị trong nhà luôn yêu thương và trân trọng tình cảm của chị. Riêng em luôn cảm thấy rất vui vì được làm em chồng chị. Em cũng thay mặt các anh chị của em xin lỗi vì Tết vừa rồi chỉ nghĩ đến niềm vui của gia đình mình mà không nghĩ đến cảm xúc của chị. Năm mới Canh Tý, em xin chúc ba mẹ chị thật nhiều sức khỏe để sống thật lâu, có thêm nhiều cái Tết đoàn viên cùng các anh chị và các cháu. Thương chị nhiều!
Hồng Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.