From: Helen
Sent: Monday, November 02, 2009 5:22 PM
Anh Đức thân mến,
Tôi thật sự cảm thông và thấu hiểu những tâm sự của anh ngay từ khi bài viết của anh được đăng trên chuyên mục Tâm sự lần đầu tiên... Tuy nhiên, đến hôm nay khi đọc được bài phản hồi của anh về những ý kiến đóng góp của mọi người thì tôi lại càng cảm thấy thương anh hơn, bởi vì tôi cũng là người cũng có hoàn cảnh gần giống như anh.
Tuy chồng tôi không phải là người "mãi không lớn" như vợ anh, nhưng tôi cảm thấy thực sự tiếc nuối khi đã hy sinh cho anh ấy quá nhiều mà không được nhận lại chút tình cảm ấm áp nào! Không phải chồng tôi không yêu tôi nhưng dường như anh ấy quá vô tư và khô khan trong việc thể hiện tình cảm. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy quá cô đơn khi sống bên cạnh một người. Nhiều đêm tôi cũng khóc thầm, thương cho mình quá!
Nếu so về hình thức thì tôi cũng trội hơn chồng tôi nhiều, tuổi thì trẻ hơn anh ấy 10 tuổi và trình độ học vấn cũng hơn. Vậy mà tôi phải chịu nhiều thiệt thòi thế đấy! Toàn bộ gánh nặng kinh tế gia đình đè lên vai tôi vì tôi có thu nhập và công việc ổn định, còn anh ấy thì công việc không ổn định nên dĩ nhiên đâu thể lo được cho mẹ con tôi. Tôi sẽ không than phiền gì nếu như tôi luôn cảm thấy ấm áp khi bên anh. Vậy mà, tôi vẫn luôn cô đơn khi nằm bên cạnh chồng tôi.
Đôi khi tôi có cảm giác chúng tôi là 2 kẻ xa lạ sống chung nhà với nhau và ngủ chung với nhau trên một cái giường, vậy thôi. Anh ấy trách tôi không biết chăm sóc chồng, không biết nấu ăn cho chồng, nhưng lại không chịu đợi tôi đi làm về nấu cơm để ăn cùng nhau với lý do là: không thể đợi được đến giờ đó (khoảng 7-7h30) vì tôi tan sở làm muộn (khoảng 6h) và đường về nhà cũng mất khoảng một tiếng nếu kẹt xe. Thế là anh ấy luôn ăn cơm một mình, còn tôi cũng ăn cơm một mình ở nhà mẹ tôi vì phải ghé nhà bà ngoại đón con gái đi học về.
Có đôi lúc buồn bã quá, tôi cũng nghĩ đến việc ly hôn cho thanh thản vì tôi luôn bị stress. Cảm giác buồn bã luôn vây lấy tôi nhưng bạn bè xung quanh và mọi người làm việc chung công ty không có ai biết là tôi buồn cả. Tôi luôn xuất hiện trước mọi người với một vẻ ngoài tươi tắn cho dù trong lòng luôn trĩu nặng.
Một điều nữa luôn ngăn cản ý định chia tay anh trong tôi đó là vì con gái bé bỏng của tôi. Tôi yêu con vô cùng, cả anh ấy cũng vậy. Do đó tôi luôn nghĩ, nếu tôi ly hôn thì con tôi sẽ thiếu đi tình cảm của người cha, mà tôi thì không muốn như vậy chút nào.
Vì vậy, tôi biết tôi là người thất bại trong hôn nhân vì đã không tìm được đúng một nửa của mình. Chúng tôi luôn mâu thuẫn nhau trong suy nghĩ nên không thể nói chuyện hoặc bàn bạc được việc gì cho đến nơi đến chốn. Ngoài ra, chồng tôi còn là người không khéo léo dù anh là người rất tốt, vì vậy anh có thể dễ dàng làm mất lòng người khác bằng lời nói của mình dù cho đó là lời nói đúng. Tôi, đôi khi cũng cũng cảm thấy tổn thương vì những lời nói của anh ấy.
Có một lần ba tôi bị tai biến phải nằm bệnh viện, vậy mà anh chỉ đến thăm như những người khách mà không hề ở trong bệnh viện dù chỉ là nửa ngày để phụ giúp mẹ tôi chăm sóc ba, mặc cho các em trai thay phiên nhau trực đêm để mẹ về nhà nghỉ. Tôi có nói với anh là cố gắng vào trực thế cho các cậu một đêm đi vì em là chị cả nên anh cũng là anh lớn nhất trong nhà. Nhưng anh ấy không chịu với lý do "anh không khỏe". Tôi cũng buồn lắm nhưng có lẽ các em trai tôi còn buồn hơn nhưng họ không nói ra thôi.
Gần đây nhất là tôi bị một trận ốm nặng, đầu đau nhức kinh khủng và không mở mắt lên được nên xin công ty nghỉ một ngày. Vậy mà anh ấy cũng không hề quan tâm và lo cho tôi được chút gì. Buổi sáng hôm đó tôi thức dậy muộn vì cả đêm đau quá nên không ngủ được bụng đói cồn cào, mệt rã rời... thế mà không nhận được một lời hỏi thăm của chồng, anh ấy đưa con gái đi học rồi đi đâu đó luôn.
Tôi phải tự mò về nhà mẹ đẻ và nhờ mẹ chăm sóc. Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của mẹ mà đến chiều tối cùng ngày tôi thấy khỏe và trở về nhà mình, tôi có trách chồng tôi là không quan tâm đến vợ thì anh ấy bảo "em làm cho anh mất hết tình cảm..." vì cách đó vài ngày tôi có than phiền là anh ấy không biết gánh vác gia đình nên tôi cảm thấy mệt mỏi quá...
Thế nhưng tôi không giận chồng tôi đâu, tôi cũng biết xem lại bản thân là những ngày qua tôi đã cư xử thế nào để anh ấy phải buồn phiền như thế. Tôi quan tâm hơn đến anh ấy và chăm sóc anh ấy tốt hơn. Thế nhưng, anh ấy vẫn khiến cho tôi có cảm giác cô đơn khi sống bên anh. Tôi biết anh là người tốt nhưng lại là người có tâm hồn không sâu sắc như tôi. Và, tôi cứ mãi lấn cấn giữa đi hay ở?
Nếu nói không ngoa thì tôi giống như một miếng bánh ngon mà rơi vào tay một người không biết thưởng thức là chồng tôi. Tôi có thể nấu nướng rất ngon, đặc biệt là các món mà các bạn lai rai rất thích vì hồi bé tôi hay theo ba tôi phá mồi khi ông uống rượu, tán chuyện với bạn bè, cấp dưới. Tôi cũng là người đảm đang giống mẹ tôi (bà là người phụ nữ hết lòng hết dạ vì chồng con). Ngày nhỏ đi học, điểm nữ công của tôi cũng toàn 9-10 vì rất khéo tay. Vậy mà sống với chồng tôi, tôi cảm thấy mình trở nên vô dụng vì anh ấy không ăn những món ăn theo kiểu tôi nấu mà chỉ thích ăn theo kiểu của anh ấy. (Tôi thích những món ăn đa dạng, còn anh ấy chỉ thích ăn một vài món mà anh cho rằng ngon, hợp khẩu vị).
Nói chung, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này thực sự đã thui chột những sở trường của tôi và bào mòn ý chí phấn đấu của tôi vì mỗi khi tôi nói em muốn học thêm cái này thì anh ấy lại bảo học được mấy bữa lại nghỉ thì đóng tiền làm chi cho phí! Mỗi ngày đi làm, tôi thường đi ngang qua một ngôi chùa, chùa này rất đẹp và tôi cảm thấy lòng thanh thản hơn khi nhìn thấy ngôi chùa đó, tôi cũng rất muốn ghé vào đó để tìm sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi hay suy nghĩ là không biết kiếp trước tôi có nợ anh cái gì không mà kiếp này tôi phải khổ sở trong tâm trí đến vậy?
Sẽ có người bảo tôi là sao không bỏ quách đi cho rồi, nhưng đâu phải mình muốn là được vì dù cho người chồng hay vợ của mình có tồi tệ thế nào đi nữa thì vẫn còn một sợi dây ràng buộc là những đứa con. Tôi chỉ có một cháu gái thôi và tôi không muốn cháu thiếu hụt tình cảm của cha hay mẹ. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng thêm nữa xem sao. Còn nếu sự cố gắng của tôi vẫn không mang lại một kết quả nào thì tôi sẽ tìm một con đường khác cho riêng mình.
Chúng ta có hạnh phúc không khi hai tâm hồn cứ mãi cách xa nhau như thế?
Thân chúc anh Đức sẽ sáng suốt tìm được một quyết định đúng đắn vì chỉ có mình mới hiểu chuyện của mình rõ nhất! Chuyện của tôi cũng vậy, nói thì nghe đơn giản vậy nhưng thực tế thì lại phức tạp hơn nhiều nhưng không thể kể lể dài dòng được. Trong suốt 10 năm chung sống, tôi cũng đã hy sinh rất nhiều, chỉ mong chồng tôi có được một công việc ổn định để tôi không phải lo lắng cho anh cũng như cho tôi và con của chúng tôi, nhưng tôi vẫn cứ mãi hy vọng và chờ đợi.
Tóm lại, dường như vợ anh Đức cũng như chồng tôi đã không biết nâng niu, quý trọng tình cảm và cả sự hy sinh mà người hôn phối của mình mang lại cho mình. Rất mong chuyên mục cho đăng bài của tôi để tôi có thể chia sẻ với anh Đức.
Nhân đây cũng mong các anh, chị, bạn đọc gần xa khoan hãy phán xét mà hãy thông cảm với anh Đức! Hãy động viên để anh ấy có thêm nghị lực, vượt qua tất cả những buồn phiền trong cuộc sống. Tôi cũng mong mọi người không bình luận về chuyện của tôi dù tôi có mạo muội viết lên đây tâm sự của mình. Thân chúc tất cả các anh, chị, bạn đọc thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống!
Xin cám ơn rất nhiều.
Helen