Tôi 37 tuổi, vợ 30, lấy nhau được hơn 10 năm, có hai cháu một trai một gái. Về kinh tế, tôi lo là chính, vợ trông trẻ mầm non ở trường tư, lương tầm 4,5 triệu, chỉ đủ vợ tiêu vặt trà sữa, giày dép. Tôi làm công ty, lương khoảng 14-15 triệu. Với mức sống ở quê, thu nhập hai vợ chồng gần 20 triệu mỗi tháng gọi là vừa đủ chi tiêu, ăn ở cùng bố mẹ, nhà cửa có sẵn. Tôi tự thấy mình không phải người bản lĩnh, giỏi làm ăn, kiếm tiền, không khôn khéo như nhiều đàn ông khác, bản tính vốn ngoan hiền, thật thà, không ăn chơi lô đề cờ bạc, rượu bia có uống giao lưu nhưng không bê tha. Mọi người nhận xét tôi tuy không giỏi, không giàu nhưng được cái ngoan, chịu khó, sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình, thương yêu chiều vợ chiều con.
Lúc mới cưới, tôi nghĩ vợ còn trẻ, vừa học xong đã lấy chồng, làm dâu nhà người khác, vợ còn bỡ ngỡ nhiều thứ nên hầu hết mọi việc, tôi đều chia sẻ cùng vợ, từ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, giặt, phơi quần áo. Tính vợ cẩn thận, máy giặt xong là phải phơi ngay nên nhiều hôm 12 giờ đêm vẫn lên phơi quần áo cùng vợ. Khi vợ có bầu rồi sinh em bé, tôi càng phải làm nhiều hơn. Có những đêm con nhỏ quấy khóc, tôi vẫn dậy bế ru con ngủ thay vợ dù năm giờ sáng đã phải đi làm. Có lẽ trước đây do tôi chiều vợ, chia sẻ mọi việc nên vợ sinh ra tính ỷ lại, không tự giác làm gì.
Giờ các con đã lớn, việc nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa không phải làm, bố tôi lo hết. Do cách đây mấy năm, bố bị ngã nên nghỉ việc luôn, ở nhà cơm nước, đưa đón cháu đi học. Vợ đi làm về chỉ việc tắm cho con, phơi quần áo và ngồi chơi điện thoại, cơm không phải nấu, nhà không phải dọn, bát cũng không rửa luôn. Cứ ăn xong là vợ trốn lên phòng chơi điện thoại mặc tôi rửa bát. Nhiều hôm hàng xóm hay các cô, bác vào chơi, nhìn thấy đều hỏi "Thế vợ đi đâu mà phải rửa bát?". Tôi và bố mẹ nhiều lần nhắc nhở nhưng vợ vẫn lười, không chịu thay đổi.
Gần đây vợ còn bê tha hơn nữa, chơi điện thoại tận một hai giờ đêm mới đi ngủ, cứ mải theo dõi các cặp đôi thần tượng gì đó, trốn trong nhà vệ sinh xem cười khúc khích. Vợ hay bị đau đầu và nhiều bệnh vặt, vừa hôm nọ ra Hà Nội khám mua thuốc hết ba triệu. Tôi khuyên nhiều lần, bảo thức khuya, tắm đêm không tốt, hại sức khỏe, có thể bây giờ chưa sao nhưng sau này chắc chắn ảnh hưởng, đến khi bị làm sao vừa khổ mình, vừa khổ chồng con, bố mẹ.
Tôi chán lắm vì bảo mãi vợ không nghe. Ở nhà nhìn thấy vợ cứ khư khư ôm điện thoại, ăn cũng xem, tắm cho con rồi đi vệ sinh cũng xem, lắm lúc tôi chán chả thèm nói chuyện với vợ, kệ muốn làm gì thì làm, đến đâu thì đến, không thèm quan tâm nữa vì quá nản rồi.
Nhiều lần tôi định nói cho mẹ vợ biết để bà dạy bảo con gái, nhưng nghĩ lại thôi, vì chuyện riêng của mình lại phải nhờ mẹ nói thì không hay. Thêm nữa tôi thương cho hoàn cảnh của mẹ vợ. Bố vợ mới mất cuối năm ngoái nên bà vừa trải qua cú sốc lớn, lại thêm cậu con trai không biết nghe lời, suốt ngày tranh cãi to tiếng với mẹ, bà càng buồn hơn. Giờ nếu tôi nói về tình hình của con gái nữa, bà lại càng buồn và lo nghĩ nhiều. Quả thực tôi không biết làm thế nào. Mọi người thấy tôi nhu nhược quá phải không? Vợ còn không bảo được thì còn làm ăn gì.
Tôi nên làm gì, nói gì để vợ sống có trách nhiệm hơn, biết chăm lo cho gia đình, ít chơi điện thoại đi và không thức khuya, ảnh hưởng đến sức khỏe nữa? Rất mong nhận được tư vấn của các độc giả. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Trọng Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc