Tôi cứ nghĩ quãng thời gian đó là khó khăn nhất, vượt qua rồi sẽ không sao nữa. Anh làm trong cơ quan nhà nước, tôi chỉ là nhân viên văn phòng. Yêu nhau được 3 ngày chúng tôi xa nhau, người Bắc kẻ Trung, tôi về lại quê nhà sống cùng bố mẹ, làm công ty tư nhân. Năm đó, may mắn anh cũng được phân công về huyện nhà công tác, hai đứa cách nhau vài chục cây số.
Tôi nghĩ số mình may mắn, mỗi tháng có thể gặp anh 2-3 lần, hầu hết đều là anh xuống thăm tôi. Tôi từng nghĩ đó là tình yêu giản dị, sau này mới biết anh không hề thích việc gặp gỡ nhau chỉ ở nhà tôi, có bố mẹ chẳng riêng tư chút nào. Từ lúc anh xuống, chúng tôi chỉ quanh quẩn chuyện ăn uống, ngủ trưa và đi về. Anh thậm chí muốn chúng tôi gặp riêng ở ngoài, đi ăn uống rồi về nhà. Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn, nghiêm trọng hơn dù còn yêu.
Thực tế tính cách cả hai không xấu. Tôi có chút ngoại hình, ăn mặc đẹp nhưng không bao giờ động đến váy quá ngắn, áo hai dây, áo cúp ngực các kiểu, nói chung là ăn mặc kín đáo. Hơn nữa vì anh không thích nên ngay cả hở tý vai tôi cũng không mặc. Tôi chung thủy, có nhược điểm là suy nghĩ quá nhiều, hay suy diễn theo hướng tiêu cực, thường là người tạo áp lực về phía anh. Anh còn nhiều gánh nặng gia đình, làm nghề vất vả ngày đêm, có khi không có thời gian cho tôi. Tôi bất mãn, tủi thân, lâu dần thành quen, tự chơi một mình. Anh có dự định sau này lấy vợ sẽ tự mua đất, xây nhà ở riêng, tất nhiên anh chưa muốn cưới bây giờ. Anh còn nói nhất định lấy tôi, đến tận ngày hôm nay tôi không còn nghe anh nhắc đến chuyện ấy nữa. Anh vẫn yêu, thương tôi nhưng chỉ muốn tôi đừng nhắc đến chuyện bao giờ cưới. Có nhiều khi tôi tức giận, bảo anh là hãy nói thời gian cụ thể, muốn tôi đợi bao lâu. Vậy mà anh chỉ nói khi nào được thì anh cưới, tôi không đợi được thì tìm người khác tốt hơn.
Chúng tôi cãi nhau thường đổ lỗi cho nhau có cái tôi quá lớn, không suy nghĩ cho đối phương. Giữa chúng tôi dần chỉ còn lại tình yêu, không có hy vọng. Ít ra thì cảm giác của tôi là không hy vọng gì, đám cưới càng trở nên mơ hồ, tôi chỉ im lặng đợi như nghĩa vụ. Cuộc sống của tôi bây giờ có anh hay không cũng như nhau, có khác cũng là còn một người để nhớ, thi thoảng sẽ nhắn tin hỏi thăm những chuyện bình thường ngày nào cũng hỏi. Đôi khi tôi muốn chia tay, giải thoát cho cả hai vì những đau khổ tự gây ra cho nhau. Tôi thấy mình không có mục tiêu chờ, anh thấy tôi chỉ biết gây áp lực. Chúng tôi giờ đây còn yêu, còn lại vỏ bọc bên ngoài, bên trong là hai trái tim vì yêu mà dần chết héo.
Tôi không khuyên được bản thân, anh cũng dần không muốn giải thích gì. Mỗi lần xung đột, anh bỏ đi nhiều hơn, cũng không lắng nghe tôi nói nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên lúc này, tình yêu của tôi thực sự đã đi vào ngõ cụt rồi. Tôi chỉ mong chúng tôi có thể hạnh phúc. Vấn đề tôi gặp phải chính là không thể tìm thấy tiếng nói chung, không thể cùng nhau có chung quan điểm sống.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc