Vợ chồng tôi đến từ những vùng quê nghèo, sau bao năm làm việc chăm chỉ cuối cùng cũng tích góp mua được một căn chung cư ở vùng ven. Sinh con gái đầu lòng, vợ tôi thể trạng yếu nên nghỉ một năm để chăm con tốt hơn, bà lớn tuổi không chăm cháu giúp được. Tôi đang bị mắc kẹt ở mức lương 20 triệu đồng, trong đó một nửa để trả tiền vay mua nhà, số còn lại chúng tôi phải dè sẻn cho chi phí sinh hoạt và nuôi con.
Vợ tôi trước đây cũng có mức lương 20 triệu đồng nên khi đó thu nhập của chúng tôi đều ổn, có thể mua sắm và ăn uống thoải mái. Giờ mọi thứ đổ dồn lên đồng lương của tôi, khiến cuộc sống bị hạ thấp, không còn những chuyến du lịch dài ngày hay những ngày cuối tuần ăn nhà hàng. Tôi biết điều đó nên ngay cả những ly cà phê sáng đều phải tính toán, mọi nhu cầu cá nhân của tôi phải ở mức tối thiểu, vợ tôi lại không muốn vậy. Cô ấy vẫn đặt hàng online đều đặn, đặt những thứ linh tinh trên nhóm chung cư, đặc biệt đồ dùng cho con, hầu như phòng ngủ phụ chất đầy những thứ mua về chỉ dùng một lần.
Tết vừa rồi, vợ bảo ăn tết không đầy đủ dù đã mua sắm quần áo, đồ trang điểm nhưng không vừa ý. Vợ chê trách tôi không cố gắng, nhu nhược, để giờ vợ chịu khổ. Vợ còn chê tôi ăn uống kham khổ, khi tôi ăn đồ thừa. Cô ấy còn chê tôi già, xấu khi tôi lựa chiếc quần giảm giá thay thế cho chiếc quần đã rách. Vợ luôn cằn nhằn về thu nhập hiện tại của tôi. Ngày trước ngành bất động sản tốt, lương tôi 30 triệu đồng, sau này khủng hoảng, tôi phải hạ thấp nhu cầu lương mới có chỗ nhận. Còn việc phát triển bản thân hầu như chẳng có thời gian, ngoài việc đi làm, tôi còn phải nấu cơm, dọn dẹp do vợ chỉ chăm con.
Hầu như ngày nào cũng 22h tôi mới kết thúc công việc nhà, trong khi bản thân không thích nhậu, không cờ bạc, không bạn bè. Niềm đam mê lớn nhất của tôi là chụp ảnh và nấu ăn, dành hết thời gian cho gia đình, vậy mà trong mắt vợ tôi vẫn yếu kém. Đầu năm, chia sẻ nỗi niềm với các bạn, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng năm qua tôi thấy thật áp lực, mệt mỏi.
Quốc Trường