Cô độc trong chính gia đình mình và giữa cái xã hội này. Một lần mất mát mới thương người, cô độc đến tận bây giờ đã gần 40 tuổi đời, tôi mới hiểu được dù đã trải qua bằng với số tuổi tôi.
Năm tròn 30 tuổi, tôi lấy vợ mà bố tôi cũng không qua gặp bên vợ tôi dù tôi có nói đã hẹn ngày. Nhưng cưới chưa được bao lâu, con tôi mới hơn một tuổi, cô ta bỏ cha con tôi đi theo con của một người đàn bà, gom tất cả ra đi. Tôi trở thành tay trắng cùng với đứa con thơ. Tôi stress và nghĩ nhiều lắm về cuộc đời mình cùng đứa con thơ đang ôm. Sau khi tôi nhận được sự động viên của bố bằng câu "có chơi có chịu đi". Ừ thì chịu. Cuối cùng sau 6 tháng mất ngủ vì stress, tôi đã chập chững bước đi tới giờ cũng hơn 6 năm. Có phải tôi quá yếu đuối không? Có phải tôi phải mạnh mẽ hơn phải không? Nếu không yếu đuối tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn không thể đứng vững mà bước đi?
Mọi người trong xã hội này, có người gặp tôi, tôi vui cười, có người gặp tôi thì nể phục và có sợ tôi, nhưng có ai thấu được hàng đêm, khi chỉ một mình tôi đã khóc như một đứa trẻ, rồi tôi nhớ mẹ, tôi ôm con mình và lại khóc. Nhiều lúc mọi người biết không, tôi thèm muốn được ôm ai đó, tôi ước mơ có một ai chịu ngồi nghe tôi tâm sự, sẻ chia để tôi không gục ngã giữa đường đời này. Tôi phải sống và sống thật lâu để xem cuộc đời này ra sao. Tôi hết biết viết gì rồi. Tôi nghĩ sao viết vậy thôi. Cám ơn mọi người bỏ thời gian đọc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.g
- Họ tên: vupham92
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam