From: Stranger
Sent: Tuesday, October 30, 2007 11:29 PM
Subject: Gui toa soan: Anh Vinh hay song tot lan nay nhe.
Mình thấy ai cũng bênh vực vợ của anh, nhưng mình nghĩ khi cô gái kia có thể cuốn hút anh thì chắc chắn tình cảm của anh và vợ ngay từ trước khi cô gái xuất hiện đã không còn là tình yêu. Anh chắc không còn yêu chị nên mới bị cô gái cuốn hút. Tại sao chỉ đổ lỗi cho cô gái mà không ai nói đến anh Vinh và chị Ly?
Xã hội Việt Nam mình thật sự còn quá bảo thủ. Mọi người không chịu nhìn nhận những đổ vỡ thật sự trong gia đình. Bạn có thấy thật sự hạnh phúc khi sống chung với người mà bạn biết người đó đã có những giây phút vui cùng người khác? Bạn có lẽ quá sợ hãi hay quá cao thượng để hy sinh cuộc sống của bạn cho con cái? Hay đó chỉ là một lý do để bạn bám víu vào, để bào chữa cho sự đổ vỡ gia đình?
Chúng ta có thể khuyên mọi người hãy đứng lên và tiếp tục cuộc sống của mình nếu người đó là một sinh viên rớt đại học, hay thất bại trong công việc. Vậy tại sao chúng ta không ủng hộ những người không còn hạnh phúc trong hôn nhân có lòng dũng cảm để dứt khoát làm lại cuộc đời họ?
Mình thấy xã hội mình lúc nào cũng chê trách những người đàn ông bỏ vợ khi chưa thật sự biết điều gì đã xảy ra trong gia đình. Những người phụ nữ ly dị cũng không được mọi người tôn trọng. Vậy là chúng ta cô lập những người đã một lần thất bại trong hôn nhân. Chính vì vậy ai cũng sợ hai từ "ly dị" dù nó có thể coi là giải thoát họ cả về tâm hồn và thể xác.
Con cái quả thật sẽ không có được những lợi thế khi các bạn chia tay. Nhưng nếu các bạn vẫn chăm sóc, quan tâm đến chúng, chúng sẽ phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Đừng thù hận nhau, đó là điều quan trọng và khó làm nhất. Bạn hay nhìn vào những gia đình "không ly dị", chắc gì 100% những đứa trẻ đó đều ngoan và không bất hạnh? Sự giáo dục là điều cốt yếu, cho dù nó từ bất kỳ ai.
Anh Vinh, mình ủng hộ việc anh ly dị vì mình nghĩ rằng tình cảm gia đình của anh khó lòng mà hàn gắn được. Cho dù anh sống với chị Ly có lẽ đó sẽ là nỗi ám ảnh và ân hận suốt cuộc đời anh về chị và cô gái kia.
Chị Ly, mình nghĩ chị cũng khó có thể tha thứ cho anh Vinh. Hành động của chị đã cho thấy điều đó. Chị sống thêm với anh cũng chỉ là nỗi dằn vặt suốt đời chị về tình cảm chồng chị với người con gái kia, và về khuôn mặt biến dạng của cô gái.
Mình chỉ biết một điều để quên và tha thứ cho chồng (vợ) về chuyện quan hệ với người phụ nữ (đàn ông) khác là rất rất khó. Vì lúc đó sự tôn trọng và tin tưởng đã hầu như không còn nữa.
Mọi người đều có những hoàn cảnh riêng, mình nghĩ rằng chúng ta không nên áp đặt tất cả vào một khuôn mẫu. Chính những người trong cuộc cần phải quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ. Hãy giúp họ sống tốt nhất với quyết định của họ.