From: Thi
Sent: Tuesday, April 22, 2008 11:38 AM
Subject: Gui toa soan: Me chong nang dau, van de muon thuo
Thân chào mọi người!
Tôi có đọc bài "Ơn trời, tôi đã ly hôn" và thú thật là tôi rất đồng tình với chị Thảo. Bản thân tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Mẹ tôi cũng bị cha chồng, em chồng và chồng ngược đãi (bà nội tôi mất từ khi ba tôi 10 tuổi). Từ nhỏ tôi đã chứng kiến cảnh mẹ bị ba đánh đập và bên nội nhiếc móc không ra gì, mặc dù mẹ tôi luôn hoàn thành đúng bổn phận.
Tôi nhớ khi tôi khoảng 10 tuổi gì đấy, tôi đã xúi mẹ ly dị, nhưng mẹ vì thương chị em tôi không ai chăm sóc nên vẫn chịu đựng sống, chứ không phải mẹ tôi sợ điều tiếng của dư luận khi ly hôn. Nếu mẹ nghe tôi, chịu ly dị thì có lẽ cuộc sống của mẹ tôi sẽ dễ chịu hơn.
Tôi không đồng tình với quan niệm rằng phải cố gắng duy trì hôn nhân vì con cái, để cho chúng có đủ cha đủ mẹ. Vì sống trong một gia đình luôn cãi vã, bạo hành hoặc phải luôn đóng kịch giả tạo thì còn tồi tệ hơn rất nhiều.
"Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng thằng khùng thằng điên". Mẹ chồng, em chồng, cha chồng... hay bất kỳ ai trong cuộc đời mà ta gặp phải cũng có người tốt, người xấu, vấn đề là chúng ta có may mắn để gặp người tốt hay không. Điều đó không do ta quyết định tất cả do duyên mà thôi.
Vấn đề mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn vậy, phần đông chị em phụ nữ đều chịu cảnh ngược đãi khi về làm dâu. Vấn đề ở đây chỉ phụ thuộc vào người phụ nữ mà thôi. Họ phải tự giải thoát cho mình thì mới mong có được bình yên, hạnh phúc.
Tôi thiết nghĩ những chị đang gặp phải những hoàn cảnh trên hay những bạn đọc gặp phải những hoàn cảnh éo le khác... đều biết phải làm gì để thoát khỏi mớ bòng bong đó, nhưng họ không có can đảm thực hiện. Họ gửi gấm tâm sự để tìm được những trường hợp tương tự, để tự an ủi mình mà thôi.
Vì vậy tôi chỉ xin chúc những ai gặp những hoàn cảnh không may hãy can đảm tự giải thoát mình vì cuộc đời chỉ chừng một gang tay mà thôi.
Chào thân ái.