From: Phuong Trinh
Sent: Thursday, March 12, 2009 9:06 PM
Subject: Gửi ý kiến chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chào anh Hải!
Tôi là một độc giả nữ, đã từ lâu mục Tâm sự chính là người bạn tâm giao của tôi. Tôi đã đọc ý kiến của anh rất kỹ và có ý kiến như sau: Anh nói “Chuột sa hũ nếp chẳng sướng”. Tôi thì cho rằng không hoàn toàn đúng.
Người ta nói: “Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà/Trong ba việc ấy thật là khó thay”. Trong ba việc ấy thì đã có 2 việc chắc chắn là anh có được là lấy vợ và làm nhà chẳng một chút khó khăn nào. Vì đáng ra việc anh phải lo với vai trò trụ cột gia đình thì đã có bố mẹ vợ lo lắng thay cho anh rồi.
Trong thư anh có để cập lương của anh 10 triệu đồng, cũng có thể nói là một khoản để anh có thể tự lập được. Nhưng nếu để mua một căn nhà ở Hà Nội thì anh thử làm phép tính là khoảng bao lâu anh mới có thể mua được căn nhà như vậy? Anh rất may mắn là có gia đình nhà vợ hậu thuẫn về kinh tế lúc ban đầu.
Ngoài ra, anh cũng có ý trách móc vợ không giỏi nữ công gia chánh. Nói ra câu đó là tôi thấy ở anh không hề có sự cảm thông. Vợ anh xuất thân từ một gia đình khá giả ở thành phố thì việc vụng về việc nhà là chuyện đương nhiên. Là người chồng, anh cần phải cảm hóa và chỉ bảo dần dần. Trình độ học vấn của anh rất cao, nên hơn ai hết chắc anh cũng hiểu luật bình đẳng nam nữ trong xã hội hiện nay. Muốn vợ chiều chuộng mình thì trước hết anh thử xem lại xem mình đã thực sự hết lòng và chiều chuộng vợ chưa. Muốn vợ nấu cho anh một bữa ăn thì tại sao anh không nấu ăn một bữa ngon lành và rủ vợ cùng vào bếp?
Anh để ý cả việc đi gội đầu ngoài hiệu của vợ, tại sao anh không thông cảm bằng cách tự giải thích rằng vợ anh cũng vất vả cả ngày rồi, gội đầu là lúc vợ được thư giãn. Trong thư anh không để cập việc vợ anh có đi làm hay không, nhưng nếu vợ anh cũng đi làm kiếm tiền thì việc anh đề cập trên chỉ cho thấy anh là con người gia trưởng, có một lối sống phong kiến.
Còn việc anh đề cập tới việc gửi tiền về nhà cho mẹ ở quê. Ý định của anh là hoàn toàn chính đáng, nhưng đây là vấn đề hết sức nhạy cảm. Nên để bắt đầu câu chuyện thì cũng cần sự khéo léo của anh. Còn tự nhiên anh nói và bắt vợ anh chấp nhận thì xin thưa sẽ không có một người vợ nào dễ dàng chấp nhận.
Để nói về chuyện tiền gửi về quê cho mẹ, tôi xin được bắt đầu kể cho anh câu chuyện của tôi. Tôi kết hôn đã được gần 6 năm, tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, từ thuở bé đến khi lấy chồng tôi không biết làm bất cứ một việc gì. Cách đây gần 6 năm tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ, người mà cũng xuất phát từ vùng quê lam lũ.
Thú thực với anh, lúc đầu tôi cũng vô cùng khó chịu khi cứ phải suốt ngày về quê, tốn kém tiền biếu, tiền quà. Tôi thiết nghĩ, chồng tôi còn phải sống nhà của bố mẹ tôi, tiền đôi khi cũng phải tiêu của nhà tôi. Lương của tôi hiện giờ cao gấp đôi lương của chồng tôi. Tiền tôi chẳng giữ cái gì cho riêng mình, vậy mà chồng thì lúc nào cũng bo bo về cho mẹ. Bản thân tôi thấy không vui.
Trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi từng ly thân 1 năm. Một năm nhìn lại, tôi và chồng tôi nghĩ được nhiều điều. Sau này tôi hiểu ra rằng, suốt đời tôi cũng chỉ là người đàn bà thứ hai. Mẹ là người mà anh ấy yêu thương nhất. Anh ấy có thể đi bên tôi suốt cả cuộc đời, nhưng tôi là người đàn bà có thể thay thế được, còn mẹ là người đàn bà thứ nhất, người mà không bao giờ có thể thay thế được trong trái tim anh ấy.
Và khi tôi chấp nhận với ý nghĩ rằng tôi chỉ là người đàn bà thứ hai thì người chủ động đề nghị biếu mẹ chồng không phải là chồng tôi mà là chính tôi. Mỗi lần như vậy, tim tôi lại nhói đau vì tiền tôi kiếm cũng không dành được cho riêng tôi và lại càng không có để báo đáp mẹ đẻ tôi.
Tôi kể câu chuyện của tôi cũng để anh hiểu hơn tâm lý của vợ anh, muốn vợ nghe theo mình là cả một nghệ thuật. Còn anh trừng phạt vợ bằng cách không quan hệ chăn gối thì e không phải là cách hay. Như thế càng đẩy vợ anh ra xa mãi.
Theo tôi anh nên nói thẳng những suy nghĩ của mình, nhưng cố gắng đừng biến cuộc trao đổi thành một cuộc khẩu chiến.
Từ chính kinh nghiệm của mình, tôi muốn nói với anh rằng thông cảm là điều tối quan trọng trong cuộc sống gia đình. Hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao vợ hành xử như thế và hãy tìm ra hơn một lý do để bào chữa cho hành động của cô ấy.
Việc của anh bây giờ không phải là đi tìm một viên ngọc hoàn hảo mà phải biết mài giũa cho viên ngọc có lỗi trở nên hoàn hảo.
Chúc anh sớm có giải pháp và tìm được hạnh phúc thực sự!