From: L.V.
Sent: Wednesday, December 13, 2006 10:33 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Tôi cung có noi dau giong ban
Thân gửi bạn Hiền,
Chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao lại như vậy?
Khi tôi mang thai, tôi và anh ấy đều vừa mới ra trường và mới xin được việc làm, kinh tế cũng như công việc đều hết sức bấp bênh. Hai chúng tôi chơi với nhau từ hồi học phổ thông, khi học đại học thì yêu nhau vì vậy đến khi ra trường rồi thì không thể nói là tình yêu chưa thật sự chín muồi để đi đến hôn nhân.
Tuy nhiên, khi biết mình mang thai tôi đã dấu anh vì biết rằng với một con người trách nhiệm như anh, nếu tôi nói ra sự thật anh sẽ đề nghị làm đám cưới ngay. Nhưng tôi đã không nói và nhân lúc anh đi công tác tôi đã tự mình đến bệnh viện để dứt bỏ giọt máu của mình.
Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm như vậy, chỉ biết rằng lúc đó tôi nghĩ nếu chúng tôi cưới nhau và sinh con thì tương lai của con tôi sẽ không thể được đảm bảo vì bản thân chúng tôi chưa thực sự chuẩn bị đầy đủ về cả tinh thần lẫn vật chất cho cuộc sống gia đình đầy khó khăn, sợ rằng nuôi con không nổi để nó thiếu thốn thì tôi không đành.
Khi từ bệnh viện về tôi hoàn toàn giấu anh và ba mẹ, anh chị em mình. Ngày ngày tôi ra bờ sông Sài Gòn ngồi khóc một mình. Lúc đó lòng tôi trống trải vô cùng, tôi tự dằn vặt mình là kẻ sát nhân và còn tồi tệ hơn loài cầm thú bởi là một người mẹ mà lại tự mình quyết định dứt bỏ con mình. Tôi ngồi đó và cầu khấn cho con mình, cầu xin con tha thứ cho tội lỗi của mình. Nhưng thú thực tôi cũng hiểu rằng tội lỗi đó không thể được tha thứ.
Cho đến giờ này, khi tôi và anh đã thành hôn và đã có hai cậu con trai đáng yêu với cuộc sống ổn định và đều có vị trí trong xã hội, nhưng tôi vẫn luôn một mình ôm nỗi dày vò đau đớn của lần đó. Đã bao đêm rồi, khi ngắm các con ngủ, lòng tôi lại đau nhói nghĩ về đứa con xấu số đó và cũng ngần đó lần tôi định thổ lộ chuyện đó với anh, nhưng chẳng thể nào mở lời được. Bởi tôi nghĩ nếu biết anh sẽ đau lòng lắm, tôi thấy mình có lỗi với anh nhiều quá.
Trong sâu thẳm lòng mình tôi vẫn sợ rằng khi biết chuyện anh sẽ nghĩ gì, anh có hiểu cho tôi không hay anh sẽ oán trách tôi đã dứt bỏ giọt máu của anh. Đã có lần tôi hỏi ý kiến anh về chuyện đó (nói là chuyện đọc trên mạng) thì anh nói không cần thiết phải giấu chồng vì nếu như vậy người chồng sẽ còn phải cảm ơn người vợ. Vì như vậy là đã quá hy sinh cho người chồng và cho gia đình rồi, tôi thấy anh thật tốt, thật nhân hậu khi nghĩ vậy.
Mặc dù vậy, tôi vẫn chưa dám nói thật với anh vì sợ làm tổn thương anh và tổn thương đến chính cuộc sống gia đình tôi hiện nay. Tôi thấy mình thật mâu thuẫn quá và tôi cũng thấy mình là kẻ chẳng ra gì, không đáng được tha thứ. Nếu như ngày đó tôi quyết định khác đi thì cuộc sống chúng tôi giờ sẽ ra sao, con tôi ra sao, nó là trai hay gái và có được sống trong một hoàn cảnh no ấm, hạnh phúc không? Và câu hỏi luôn đeo đẳng tôi đến giờ là việc tôi làm ngày đó là đúng hay sai và có nên nói chuyện đó với chồng để anh ấy cùng cảm thông cho nỗi lòng của tôi không. Nếu ai đó cho tôi lời khuyên thì tốt biết bao.
Bạn Hiền thân mến, tôi thật sự cảm thông với bạn và cũng cảm thấy bạn còn có phước hơn tôi vì bạn còn chia sẻ được nỗi đau với người yêu bạn. Tôi thật lòng khuyên bạn là hãy dũng cảm lên vượt qua nỗi đau hiện nay để tiếp tục cuộc sống bởi cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi để sống tốt hơn, mọi tương lai đang ở phía trước các bạn. Những kỷ niệm đau buồn đó hãy nhìn nhận lại để mình khỏi mắc sai lầm nữa mà thôi chứ đừng để nó hủy hoại cuộc sống của bạn. Tôi thật lòng cầu chúc cho bạn và bạn trai của mình sẽ được hạnh phúc.
Thân quý!