From: "hongha Le"
To: <Tamsu@VnExpress.net>
Sent: Sunday, October 26, 2003 10:58 PM
Subject: Tam su voi chi Lan ve nguoi chong dong tinh.
Chị Lan,
Những dòng tâm sự của chị làm tôi suy nghĩ nhiều lắm, vài dòng bộc bạch của một kẻ tha phương có hoàn cảnh giống chị không biết giúp gì được chị không, nhưng cho vợi đi nỗi lòng của bản thân.
Tôi cũng đồng tính như chồng chị và cũng từng có vợ con. Nhưng chỉ 5 năm sau khi có gia đình, chúng tôi không thể chịu được cảnh sống giả dối, trống rỗng và lương tâm luôn bị dày vò nên đã chia tay. Hiện nay tôi và vợ cũ của tôi coi nhau như bạn bè. Khi mới lớn lên, tôi đã dần dần nhận thấy tính cách, đòi hỏi khác thường về sinh lý của mình và ước mong là phụ nữ để được yêu những người đàn ông mà tôi thầm nhớ trộm. Nhưng rồi xã hội Việt Nam khắt khe, lại bị gia đình hối thúc, và chán ngấy với những người xung quanh trêu trọc gọi là thằng đồng cô, tôi đã cưới vợ.
Vợ tôi là con gia đình có địa vị ở Việt Nam hồi bấy giờ, gia đình cũng khá giả nên tôi nghĩ mình đã kiếm được một cái vỏ bọc vững vàng cho cuộc đời. Nhưng rồi mọi việc vẫn không đổi thay là bao, mọi người bên ngoài vẫn gọi tôi là đồng cô, những bạn trai vẫn xa lánh tôi và những bạn gái thì tôi cũng chẳng muốn gần một ai. Rồi chúng tôi vượt biển để đi tìm một môi trường mới, biết đâu cuộc sống sẽ khác đi, dễ chịu hơn. Sang đến bên Mỹ, tuy xã hội bên ngoài có khác và những định kiến về gay không nặng nề như ở Việt Nam, nhưng vấn đè khác nghiêm trọng hơn lại đẻ ra. Tôi đã có một người bạn trai, và chúng tôi thực sự yêu thương nhau. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là yêu và được yêu.
Quan hệ giữa vợ chồng tôi trở nên không thể tồn tại được nữa. Nếu từ trước những sinh hoạt sinh lý với vợ tôi là nghĩa vụ, đến giờ trở thành tra tấn. Tôi tìm cách lảng tránh và cuối cùng thì tôi phải nói thật với vợ. Tôi đã thú nhận hết và thừa nhận là đã lừa dối vợ tôi trong suốt 5 năm trời. Nhưng tôi không thể kéo dài sự lừa dối đó suốt đời. Tôi và vợ tôi đau khổ lắm, có lúc chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Khóc cho bản thân, khóc vì hối lỗi và khóc vì thương đứa con mới 3 tuổi đầu của chúng tôi. Nhưng rồi chúng tôi cùng phải quyết định dứt khoát. 5 năm phải che giấu, vụng trộm, tự lừa dối mình là những năm tháng đầy cực hình với tôi. Và vợ tôi cũng phải âm thầm chấp nhận, chịu đựng sự lạnh nhạt, hờ hững của tôi mà không biết mình đang bị lừa dối.
Nhưng sau đó cũng may là vợ tôi đã lấy được một người chồng, một người đàn ông thực sự và họ cũng hạnh phúc không kém. Tôi vẫn thường thăm con tôi luôn và cũng có lúc chạnh lòng vì nó rất gắn bó với người bố dượng của nó. Nhưng trong lòng, tôi cũng mừng vì thấy người bố dượng đó yêu thương thằng bé và quả là anh ta cũng có những mặt mạnh mà tôi cảm thấy mình không thể có.
Đó là chuyện của tôi để chị tham khảo nhé. Hoàn cảnh mỗi người một khác. Vả lại chị đang sống ở Việt Nam, ly dị là một chuyện khá phức tạp. Nhưng không gì bằng được sống thực với lòng mình chị ạ. Chúc chị đi đến một quyết định sáng suốt, mang lại hạnh phúc cho chị và các cháu.