From: Hien
Sent: Thursday, December 16, 2010 10:16 AM
Chào tất cả các bạn!
Đọc câu chuyện của Hân, tôi nghĩ những người chưa từng trải qua nó thì sẽ không bao giờ thấu hiểu được, họ chỉ lôi hàng mớ lý thuyết giáo điều ra để khuyên giải mà thôi. Cũng như tôi, trước khi đi lấy chồng luôn tâm niệm rằng mình cho đi tình yêu thương thì sẽ nhận được tình yêu thương. Con người đâu phải là gỗ đá, nếu mình cứ trân trọng yêu quý họ thì sớm hay muộn họ sẽ yêu quý mình. Phải biết yêu quý mẹ chồng trước khi đợi bà yêu quý mình.
Nhưng khi bạn đem đi tấm lòng của mình, bạn chỉ nhận được sự khinh bỉ, chửi rủa, bới móc, hành hạ cả tinh thần và thể xác bạn, thậm chí những người sinh thành ra bạn cũng không được để cho yên. Họ làm gì mà có quyền tối cao vậy? Chỉ vì đẻ ra một con người để cho ta yêu thương và phục tùng? Cá nhân tôi bị chịu nhục còn cố gắng vì chồng, vì gia đình, nhưng khi bị xúc phạm tới cả cha mẹ mình, thì tôi đã không còn sức chịu đựng thêm được nữa.
Sau thời gian sống cùng mẹ chồng, tôi đã bị u uất, luôn có ý muốn tự tử cho dù lúc đó đang mang thai. Ban ngày mở mắt là nghe chửi, ban đêm, nằm mơ thấy mình bị chửi, nước mắt chảy cả ban ngày lẫn ban đêm. Kết quả, thị giác đã bị đục mờ, sợ bị mù, nên không dám khóc, tinh thần suy sụp, phải uống thuốc an thần. Giờ nghĩ lại thấy gai người và không hiểu lý do vì sao mình có thể chịu đựng được như thế, mới thấy quả là có những lúc thật phi thường.
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống học hành, gia giáo, trọng danh dự. Và vì cái danh dự to tát của gia đình, mà dù tôi lấy chồng gần, cách nhà có vài trăm mét, mà một tuần mới dám bước chân về nhà mẹ đẻ một lần. Bị mẹ chồng đối xử như đối với loài vật cũng không một lời kêu than với cha mẹ đẻ vì sợ họ buồn phiền, lo nghĩ vì mình.
Và vì cái danh dự mà khi bà chửi đổng tôi từ trong nhà ra ngoài sân, tôi cắn răng không cãi nửa lời, sợ hàng xóm đánh giá mình, rồi đánh giá chồng mình. Càng nín nhịn, mẹ chồng càng tưởng mình sợ bà, càng cho mình cả cái quyền văng tục với con dâu, bất chấp đạo lý làm người. Mục đích của bà là tống khứ vợ chồng mình để đón con rể về ở. Đứa con bà đẻ ra, bà còn không thương xót, thì mình có ý nghĩa gì đâu, cháu nội lại càng vô vị nữa. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Khi chưa từng sống trong “địa ngục”, bạn sẽ không bao giờ hiểu địa ngục là như thế nào. Bạn hoàn toàn bất lực về nó, dù bạn có đủ năng lực cho việc khác. Chỉ khi bạn chọn cho mình một lối đi riêng, bạn sẽ thấy bầu trời ở trên đầu. Cuộc sống là của ta, đừng để cho bất kỳ ai có quyền chà đạp lên nó dù với bất kỳ lý do gì.
Tôi khuyên tất cả những người phụ nữ đang phải làm dâu trong hoàn cảnh “địa ngục trần thế” hãy đứng lên vì bản thân. Ngạc nhiên là khi bạn đứng lên, thì những người đang gìm bạn sẽ không tưởng tượng được là bạn dám đứng lên, và họ sẽ không dám làm gì bạn nữa.
Còn một lời khuyên cho tất cả các bà mẹ chồng đang gác cửa “địa ngục”: hãy yêu quý con dâu như nể sợ con rể của bà. Mẹ chồng chẳng cũng từng làm dâu đó ư? Sao mẹ chồng lại nói ra những lời lẽ mà khi trẻ các mẹ không muốn nghe?
Tôi khuyên Hân nên ra ở riêng, làm chủ bầu khí thở của mình. Khi thở không khí của mình thì bạn sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn, chủ quyền của bản thân, danh dự của gia đình, cha mẹ bạn. Chúc các bạn sớm tìm được ánh sáng dẫn lối ra khỏi “địa ngục”, như tôi từng làm.