Người gửi: Baobien
Tôi đến TP HCM từ một tỉnh nhỏ thuộc miền Tây. Trước đây, tôi kết hôn với một chàng trai cùng quê. Tuy nhiên, những tháng ngày sau khi kết hôn thực sự là một cơn ác mộng. Rất nhiều lần, tôi đã tự xét lại mình: Mình đã làm gì sai trong cuộc hôn nhân đó? Câu trả lời duy nhất: Tôi đã rất tôn trọng chồng, rất chiều chồng. Đổi lại, ngoài việc đi làm và nhậu nhẹt ra, anh ta chưa từng nghĩ phải làm gì cho gia đình.
Lấy chồng, tất cả mọi việc trong nhà tôi đều quán xuyến. Tôi còn nghỉ việc và ở nhà mở một tiệm kinh doanh nhỏ để có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Còn anh lại ghen với tất cả những bạn bè xung quanh tôi. Anh cấm không cho tôi ra ngoài gặp bạn bè, nổi giận khi tình cờ tôi gặp một cô bạn gái và dành chút thời gian trò chuyện. Khi ba của một đứa bạn học mất tôi cũng không được phép đi viếng. Nếu như tôi làm ngược lại những gì anh cấm đoán, tôi sẽ nhận được những trận đòn khủng khiếp.
Lần cuối cùng, ba tôi bảo: “Nếu lần này con tha cho nó, ba sẽ không bao giờ nhìn mặt con nữa”. Phải cám ơn ba tôi về câu nói đó. Trước đó mỗi lần nghĩ đến việc bỏ chồng tôi thực sự rất sợ hãi. Anh ta là công an. Anh ta dọa sẽ giết tôi nếu như tôi dám làm điều đó. Và không phải tôi chưa từng thử. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều không thể bước ra khỏi nhà, thậm chí anh ta đợi nếu ba mẹ tôi ra khỏi nhà anh ta sẽ lập tức lẻn vào nhà và tôi sẽ nhận được một trận đòn khủng khiếp. Cuối cùng, với sự bảo vệ của ba tôi, tôi quyết định ly dị.
Thỉnh thoảng, chồng cũ của tôi lại điện thoại cho tôi. Anh ta cầu xin tôi cho anh ta một cơ hội đề làm lại từ đầu. Tuy nhiên, tình cảm không phải là thứ có thể không nuôi mà sống được. Tình cảm dành cho anh trong lòng tôi đã không còn nữa. Lần cuối, chồng cũ lại điện thoại cho tôi. Tôi cho anh biết, tôi đã có bạn trai và chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Nhưng anh ta cho là tôi chỉ đùa cợt bởi vì tôi không thể nào bỏ anh ta được. Anh ta bảo rằng: “Hồi xưa anh không biết, bây giờ anh biết tôn trọng rồi, tại sao em không cho anh cơ hội?".
Chồng sắp cưới của tôi là người nước ngoài. Sau khi bỏ lên Sài Gòn, tôi đã dành hết thời gian để phấn đấu học hành và vào làm cho một công ty nước ngoài. Chúng tôi quen nhau, biết tôi không muốn ra nước ngoài sinh sống, anh quyết định sau khi kết hôn sẽ chính thức định cư ở Việt Nam. Anh thích ăn món ăn Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên dành thời gian cùng nhau đi chợ, nấu ăn, đọc sách, đi dạo. Anh rất quan tâm, hiểu ý, thông cảm và chiều chuộng tôi. Anh thích dành thời gian cho gia đình (ngày xưa, chồng cũ của tôi chỉ thích dành thời gian đi nhậu).
Bố mẹ chồng sắp cưới của tôi cũng rất tốt. Thỉnh thoảng bà lại email hoặc điện thoại hỏi thăm, dành thời gian để tìm hiểu về phong tục Việt Nam, khi không hiểu điều gì bà lại email hỏi tôi. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi thực sự chưa bao giờ hối tiếc về cuộc hôn nhân cũ của mình. Tôi chỉ cảm thấy đó là một điều không may mắn nhưng nhờ có nó tôi nhận ra hiện tại mình hạnh phúc và may mắn như thế nào.
Tại sao, các cô gái nông thôn không muốn lấy chồng lực điền. Có lẽ, câu trả lời các anh lực điền cũng nên tự nhận thấy.