From: Do Quan
Sent: Monday, February 19, 2007 11:28 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Bai tra loi cho bai viet
Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Bạn đang mang cảm giác bị lừa dối và tâm trạng của người bị ruồng bỏ. Nhưng tôi khuyên bạn hãy thật bình tĩnh để suy xét mọi chuyện. Tôi từng yêu một người, cũng như bạn tôi có cảm giác người đó thờ ơ với tôi, nhưng tôi vẫn cứ yêu. Tôi không thể điều khiển được trái tim của mình. Rồi cũng đến ngày tôi biết được sự thật, không biết người ấy tham lam nên chắc là không muốn nói là đã có người yêu hay là do muốn lừa dối tôi như một trò vui thôi!
Cảm giác của tôi lúc đó thật nặng nề, tôi chưa từng bao giờ phải chịu đựng một điều gì kinh khủng như thế. Tôi có cảm giác trái tim tôi đang tan ra từng mảnh vì anh ấy đã đâm vào tim tôi nghìn nhát dao khi nói: "Tại sao anh phải quan tâm tới em?”. Tôi chợt nhớ đến lời mẹ tôi dặn từ rất lâu mà tôi không thể nào làm theo được. Mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi khi yêu ai đừng bao giờ quá tin tưởng và dành hết tình cảm cho người yêu để rồi con sẽ rất đau khổ nếu như bị phụ bạc. Con chỉ nên tin vào những gì con chắc chắn và chỉ nên yêu có mức độ thôi.
Tôi tự hỏi bây giờ tôi phải làm gì đây? Phải chăng tôi đang phải trả giá đắt cho sự khờ dại của mình? Rồi tôi cũng làm điều mà tôi nghĩ là tôi phải làm, tôi phải quét anh ấy ra khỏi đầu. Nhưng lúc đó thì tôi chỉ biết khóc, tôi khóc chỉ để mong rằng tôi sẽ khóc hết nước mắt để không bao giờ khóc được nữa.
Nhưng sau đó tôi cũng bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ rằng những chuyện như thế này ai cũng từng trải qua trong đời và quan trọng là bản lĩnh của người trong cuộc. Dù sao thì tôi cũng đã nhận ra trước khi quá muộn! Tôi lao vào làm việc và chắc chắn rằng con người như thế hoàn toàn không xứng đáng với bản thân tôi và tình cảm của tôi. Tôi chỉ có mà thêm ngu ngốc nếu cứ mãi chạy theo một thứ không phải là của mình và không xứng đáng với mình.
Tôi vượt qua nhanh chóng với câu nói của Lincoln ở trong đầu: "Rằng không phải mọi người đều công tâm, mọi người đều chân thật. Nhưng cũng phải dạy cho cháu rằng cứ một tên vô lại thì có một kẻ anh hùng". Giờ đây tôi nghĩ chuyện đó dù mang đến nỗi đau không đáng có trong đời tôi, nhưng nó đã mang lại cho tôi sự mạnh mẽ… và một tình yêu khác hoàn toàn xứng đáng với tôi. Một con người chân thật, nhân hậu và quan trọng hơn hết anh ấy yêu thương tôi thật lòng. Hơn thế nữa anh ấy cao hơn người cũ của tôi nhiều cái đầu!
Với chuyện của bạn tôi nghĩ rằng bạn gái bạn chắc là không yêu thương bạn thật lòng. Dù sao thì cô ấy cũng là người chung thủy với bạn trai cũ của cô ấy. Bạn nếu có thể gặp cô ấy một lần để hỏi rằng tinh cảm của cô ấy dành cho bạn như thế nào. Nếu như cô ấy xác định là không có tình cảm với bạn thì không nên tiếp tục nữa đâu. Chắc là bạn không muốn sống bằng sự thương hại của bạn gái đúng không?
Tôi không đồng tình với câu nói của cô ấy rằng con gái nếu hỏi có người yêu hay chưa thì dù có rồi cũng nói là chưa. Tôi thì không phải vậy. Yêu ai, tôi sẵn sàng nói với người tôi yêu là tôi yêu anh ấy và tôi không yêu hay có người yêu rồi thì tôi cũng sẽ nói sự thật. Vì dù sao thì sự lừa dối luôn làm đau lòng người khác nhất. Tôi không muốn ai lừa dối tôi nên tôi cũng không muốn lừa dối ai.
Lời bạn nói với cô ấy nghe có vẻ nặng nề nhưng nó phản ảnh đúng sự thật! Tôi nghĩ bạn không cần xin lỗi đâu, ở vào chỗ tôi chắc có lẽ tôi còn nói nặng nề hơn. Hơn ai hết cô ấy nên hiểu tình yêu phải rõ ràng, không có sự lập lờ trong tình yêu. Cô ấy phần nào cũng đã nói với bạn là cần thời gian để chấp nhận tình cảm của bạn và bạn chấp nhận điều này nên cũng không có nhiều lý do để trách cô ấy. Cô ấy cũng có hoàn cảnh riêng để phải hành động như vậy. Chỉ có điều là cô ấy không nghĩ đến bạn sẽ đau khổ như thế nào nếu như thế!
Tôi chỉ có thể khuyên bạn bình tĩnh, cố gắng vượt qua, nếu như bạn biết chắc rằng điều gì đó không thể nào thuộc về mình thì bạn nên chấp nhận. Đôi khi trong cuộc sống cũng chúng ta cũng phải học chấp nhận thất bại dù biết là rất khó khăn. Điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là con người yêu bằng cả trái tim và lý trí (cái đầu). Bạn mất tình cảm, con tim bạn tan nát, nhưng vẫn còn có thể tìm lại được. Nhưng nếu bạn mất lý trí (cái đầu) thì bạn sẽ khó sống lắm. Con tim có lạc lối thì cái đầu bạn sẽ có thể dẫn bạn đến một lối khác tốt đẹp hơn. Nhưng nếu cái đầu lạc lối, bạn sẽ khó có cơ hội sữa chữa sai lầm của mình.