From: Ongdo Vua
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, December 13, 2005 8:55 PM
Subject: Co that su nghiem trong vay ko ban?
Bạn đừng ngạc nhiên khi tôi hỏi bạn câu hỏi đó. Vì hồi xưa tôi cũng như bạn. Tưởng rằng mình không thể và mọi chuyện thật quá khó khăn. Và tôi đã mất rất nhiều năm mới có thể tạm lắng xuống những cơn bão lòng, và nhiều năm nữa tôi mới trở về với cuộc sống bình thường, nhìn nhận cuộc sống và tình yêu dưới một con mắt khác. Mặc dù đến giờ này tôi vẫn còn đâu đó nhớ thương và lo lắng. Nhưng tôi đã nhận ra một điều: đến giờ này tôi vẫn có thể lấy mạng sống của mình ra đánh đổi cho cô ấy nếu việc đó sẽ làm cho cô ấy vượt qua được cuộc sống, vượt qua được nỗi đau, vượt qua được số phận và thay đổi cách sống.
Nhưng vĩnh viễn tôi đã không thể nào sống bên cạnh và hạnh phúc khi bên cô ấy được nữa. Tình yêu đã chỉ còn là tình thương vô bờ bến. Và cảm xúc đã nhường chỗ cho nỗi đau không thể quên, cho sự nghi ngờ, chán nản, mệt mỏi. Và dù tôi muốn tha thứ và quên đi, điều đó mới là không thể. Tôi có thể hy sinh nhưng không thể còn niềm vui và hạnh phúc. Và tôi cũng muốn anh bạn hãy nhìn thấy và thừa nhận điều đó. Đừng tiếc nuối nó nữa. Chỉ làm cả hai thêm đau mà thôi. Và nếu như chỉ mình anh đau, thì điều đó không công bằng. Không phải cho anh, mà cho cuộc sống, cho những người khác (không phải cứ phải là một cô gái nào khác mà có thể là cha, là mẹ, là bạn bè) bởi vì anh đã tốn thời gian và công sức để đau khổ cho một điều không đáng và đánh mất đi cơ hội để phải đối xử tốt với những người còn lại.
Trong cơn mê và cơn đau, anh đã bỏ quên họ và thiếu trách nhiệm với họ. Tôi hơn anh 4 tuổi, bằng tuổi cô gái đó. Nhưng tôi lại chìm đắm trong câu chuyện mệt mỏi đó đằng đẵng gần 10 năm nay, kể từ lúc tôi mới bước vào đời đến khi vật lộn với cuộc sống để được một vị trí nhật định như ngày hôm nay. Tất nhiên, người yêu của tôi không tệ hại đến như cô gái mà anh đang cố gắng giữ. Cố ấy vẫn còn thánh thiện hơn nhiều. Có bao giờ anh đọc truyện kiếm hiệp chưa nhỉ. Nếu có, chắc hẳn anh biết câu nói rất hay của Lý Tầm Hoan về người đàn bà mà vì nó anh ta đã lụn bại cả cuộc đời: "Trên đời này không phải không có cái tốt hơn, mà chỉ là vấn đề tình nghĩa".
Quả vậy. Nếu anh đã chê cô gái đó, và trách cứ họ. Dĩ nhiên có người khác tốt hơn. Nhưng chẳng qua chúng ta quá gắn bó, như một thói quen, như một thèm muốn, như sự không cam chịu vì mình không hề được quyết định số phận mà người ta muốn làm gì thì làm. Chúng ta chỉ như một đứa trẻ. Cố gắng níu kéo dù rất bực dọc. Chứ thực ra lúc này chúng ta không hề nhận ra chúng ta đang thực sự cần cái gì. Cần cô ấy vì cô ấy làm tình tuyệt vời ư? Không hẳn vì chuyện gối chăn, ai mà chả biết còn nhiều cô gái tuyệt vời khác. Và cái thói quen đó nó có vẻ như khó khăn vì lúc muốn thoát ra lại có nhiều hoàn cảnh, lý do, rồi cái gì đó cứ liên quan, ràng buộc. Thực ra là chẳng có gì.
Ngày xưa tôi cũng nghĩ như Lý Tầm Hoan, cố gắng hy sinh, cố gắng chịu đựng, và mong thay đổi được cô ấy. Và tôi đặt cao giá trị tình và nghĩa lên hàng đầu. Đã chọn rồi. Dù gì cũng là của mình và mình sẽ cố gắng thay đổi nó. Một ngày nọ, một cô gái đã cười và nói với tôi rằng: nếu anh mãi hy sinh mà người ta vẫn không nhận ra và cũng không hề muốn đòi hỏi nghĩa là người ta không thật sự cần anh. Và khi cuộc sống của người ta không có hình bóng của anh trong đó dù hai người có ngồi canh nhau 24/24h cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi dường như đã ngộ ra điều gì đó. Rồi lại một ngày nọ, những cảnh xưa cũ vẫn tái diễn. Khi cố ấy muốn được anh yêu chiều thì thế này thế nọ, khi bực mình vẫn cao ngạo như cô gái của anh bạn: đừng cố gắng thay đổi con người tôi. Chỉ có tôi bỏ chứ anh bỏ chẳng có nghĩa lý gì. Và một ngày kia, khi ngồi với nhà sư già trong một ngôi cổ tự, nhà sư lim dim đôi mắt bàn về sự đời: Cuộc sống đòi hỏi lòng thánh thiện, sự hy sinh nhưng cũng đòi hỏi niềm tin và hạnh phúc. Phật dạy phải giúp người và đối tốt với người mà không vụ lợi (nghĩa là yêu mà đừng nên nghĩ tới kết quả và đòi hỏi), nhưng hiếm người nhận ra muốn làm được những điều ấy phải có những điều khác: đức tin, biết được thật ra lòng tốt của mình đang làm cho mọi chuyện tốt hơn hay xấu đi (cho người đó) và cuối cùng là thực ra mình có phải có năng lực và sức chịu đựng để làm điều đó hay không (giới hạn của bản thân).
Và cuối cùng nhà sư mỉm cười và nói thật ra Phật dạy như vậy, nhưng ông khuyên tôi phải biết điều đó trong cuộc sống để lòng tốt của mình mới thật sư có y nghĩa. Và ông cũng nói, đừng cho nhiều quá, cho một người mà bản thân họ không thể nhận hết. Nó sẽ phản tác dụng. Hãy cho những gì mà họ đáng được nhận và tới lúc họ còn có thể nhận trừ khi điều đó là bất khả kháng và giải pháp cuối cùng. Nhìn lại cuộc sống gia đình miếng cơm no đói, ăn một miếng ngon cũng tằn tiện, nhìn công ty đang ngóng trông sự trở lại của mình để cùng vực lại công việc với họ, nhìn bạn bè thất vọng vì mình, nhìn những cô gái khác vẫn âm thầm lo lắng cho mình mà không đòi hỏi, không hề khuyên can và quyến rũ mình vì họ thương mình, tôi chợt nhận ra dù đúng hay sai, tôi vẫn đang có lỗi với những người còn lại.
Anh bạn của tôi ơi. Anh sẽ làm gì, hãy tự trả lời đi. Cô ấy có đáng cho anh hy sinh không? Có thật là cô ấy không thể thay thế không? Anh có còn tìm được niềm tin nơi ấy hay sau này dù đã qua anh vẫn sống trong hoài nghi và buồn phiền? Và những câu hỏi khác liên quan đến lời nhà sư dạy. Anh tự hỏi đi nhé. Câu chuyện thật khó nhưng thật dễ. Chỉ là thời gian, chỉ là quyết đoán, chỉ là sự chấp nhận một con đường dù đau, nhưng không được hối tiếc, chỉ là thay thế một niềm tin, thay thế trách nhiệm, thay thế... một quan niệm. Chúc anh mọi điều tốt lành.
Hãy thay những trách móc về cô ấy bằng cụm từ: lối sống đó thường thôi đối một cô gái hiện đại, sống quá năng động. Chỉ có điều anh không muốn và không hợp thế thôi. Thế sẽ nhẹ nhàng hơn và dễ chấp nhận hơn. Hãy cố gắng ra đi ngẩng cao đầu, tự chủ trước khi anh đổ sụp xuống và chìm đắm trong hư vô mà tâm trí không còn khả năng xác định phương hướng tìm lối thoát.