From: Anh Phuong
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, February 26, 2005 10:59 AM
Subject: Anh Trung dung buon
Anh Trung thân mến,
Hôm nay, tình cờ đọc được tâm sự của anh, tôi thực lòng thấy thương anh và thông cảm với anh. Cách đây đúng 10 năm, chính tôi từng là một người giống hệt bạn gái anh bây giờ. Anh ngạc nhiên lắm phải không khi một người như vậy lại viết thư chia sẻ với anh? Tôi chỉ khác bạn gái anh ở chỗ, tự tôi cảm thấy mình không thể miễn cưỡng với một người khi trong lòng đang yêu say đắm một người khác, tôi đã chủ động nói lời chia tay.
Bạn trai tôi nói với tôi một câu mà tôi còn nhớ mãi "em độc ác lắm, anh đã trao cho em tất cả niềm tin, hy vọng...". Lúc đó, thực sự, tôi không xúc động gì mấy trước những lời nói đó. Nhưng càng lớn, càng đi nhiều và tiếp xúc nhiều, tôi càng thấy nhớ và thương anh ấy. Khi đau khổ tôi mới hiểu ra rằng đó là những lời chân thật thốt ra từ một trái tim tan nát và tuyệt vọng. Bây giờ, khi đã lập gia đình và rất hạnh phúc, trong lòng tôi vẫn không quên được nỗi đau mình đã gây ra cho người ấy ngày nào.
Anh Trung thân mến, tuy rất thương anh, nhưng tôi thực lòng vẫn phải nói với anh rằng đừng miễn cưỡng với cô ấy làm gì. Khi yêu, phụ nữ mù quáng và điên loạn, có thể nam giới các anh không lý giải nổi đâu. Rất có thể sau này, cô ấy của anh cũng sẽ có cùng cảm giác ân hận giống tôi. Nhưng hãy để cho cô ấy ân hận, vì không có liều thuốc nào giúp cho một người con gái đang yêu tỉnh ngộ được đâu, trừ chính những trải nghiệm của bản thân cô ấy.
Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi, không biết "người ấy" giờ sống ra sao, có hạnh phúc không? Tôi thực lòng mong cho anh ấy hạnh phúc. Và tôi tin rằng anh ấy không còn nhớ gì đến tôi nữa, vì anh ấy không có điều gì phải ân hận trong mối quan hệ với tôi cả. Anh cũng vậy, khi anh gặp được một người con gái khác hết lòng yêu thương anh, anh cũng sẽ thấy cô ấy chỉ giống như một cánh chim bay qua bầu trời thôi, tôi tin vậy.
Chúc anh sớm hồi phục và tìm được hạnh phúc đích thực của mình!