Tôi ghét nước Anh qua môn “British Culture” (môn Văn hóa Anh) khi còn trên giảng đường, ghét những buổi giảng, buổi thuyết trình về những chủ đề quá lạ đối với mình. Tôi ghét vô cùng khi phải tìm hiểu về chính trị, về truyền thông, báo chí và về cả những buổi tiệc trà… vì tất cả đều không có liên quan đến tôi.
![anh-4_1443405991.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/anh-4-4891-1443424946.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jEVW3WpKIHum2JIAmZx7jg)
Tôi ghét nước Anh khi mình là một người dạy tiếng Anh và dạy học trò về Buskers, Fish and Chips, Double Decker... hay về Covent Garden, Buckingham Palace, London Eye, Madame Tussauds… Những thứ mà tôi chưa bao giờ có khái niệm, nơi tôi chưa bao giờ đến để có được trải nghiệm hoặc câu chuyện hay để kể cho học trò nghe. Và chính vì thế, những tiết học trở nên nhàm chán giữa những con người cứ nói về mọi thứ ở đâu đâu.
Tôi ghét nước Anh khi biết mình sắp đi du học. Ai nấy cũng thấy vui, háo hức quanh tôi. Nhưng tôi thì mang một cảm giác không dễ chịu một chút nào, vì mọi thứ trong cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn. Tôi sắp xa gia đình của mình, sắp rời bỏ công việc mà tôi yêu thích, và nhất là chia tay những cô cậu học trò nhỏ bé của tôi. Tôi ghét và ghét vô cùng…
![anh-3_1443406000.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/anh-3-4794-1443424946.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mp4QDIZJ8gLBGfXNtOh4EA)
Dường như đối với mọi người, có một cơ hội được trải nghiệm ở một vùng đất khác thì vô cùng thú vị và luôn náo nức mong chờ những tháng ngày ấy và trân trọng từng ngày. Nhưng đối với tôi, hai tuần vừa trôi qua khi tôi ở nước Anh này cứ như hai thế kỷ của sự buồn tẻ và nhàm chán, vì cơ bản là tôi không được ở cạnh những người tôi yêu thương và không còn được làm bao điều tôi thích.
Tôi ghét nước Anh, ghét chuyến xe đò dài đằng đẵng đưa tôi từ sân bay về đến Exeter, nơi tôi sẽ chôn vùi 12 tháng sắp đến của mình. Không khí ở Exeter như cũng chả buồn chào đón tôi. Khí trời se lạnh, cảnh vật mờ mờ, người người qua lại tấp nập, như đối đầu với hình ảnh ồn ào của một thành phố giữa lòng châu Âu trong suy nghĩ của tôi.
![anh-1_1443406010.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/anh-1-2912-1443424946.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JEvVfjyS-QtFrjXihBdU0w)
Trung tâm thành phố Exeter chắc cũng không quý tôi, mọi thứ đắt đỏ, người người qua lại không buồn nhìn nhau, hay chỉ thân thiện bằng cách nở những nụ cười gượng, thứ luôn khiến tôi phát chán và ngán. Những cửa hàng, siêu thị bán đồ được coi là phong phú và đa dạng nhất thì cũng chẳng làm thỏa mãn tôi, vì cơ bản ở đó không có những thứ mà tôi cần, không có những thứ mang lại cho tôi sự yên tâm…
Và ngôi trường nhiều người mong ước đang nằm trước mặt tôi, University of Exeter (Đại học Exeter) như chào đón tôi, một thành viên mới. Thân thiện, nồng ấm, nhiệt tình giúp đỡ mọi sinh viên mới không một chút phiền hà. Nhưng, hình như tôi không cần. Vì cơ bản, tôi không cần gì, chỉ cần học mau cho xong để về nhà. Vậy nên, xin lỗi đã không làm phiền…
![anh-2_1443406031.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/anh-2-5886-1443424946.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mDRan5Xm2zvccD8kqMU1Nw)
Tôi ghét nơi này, tôi ghét địa hình quá không bằng phẳng, toàn đồi núi và những cánh rừng. Tôi như bị ghẹo vì cứ phải đi đến nơi này đến nơi khác dù chỉ trong khuôn viên của trường nhưng lại ở những khoảng cách quá xa. Những nơi đó đâu được gần và đâu dễ di chuyển. Và đôi chân tôi đã tê buốt và như muốn khụy vài lần. Dù không phải người lười vận động, nhưng, như thế này, có phải hơi quá (không thoải mái) không…
Lại thêm một định nghĩa được gọi là “giọng Anh chuẩn”, chất giọng tuyệt vời và là mong ước cho bao người học tiếng Anh, dù chỉ được nghe. Còn đối với tôi, nó như chất kích thích, giúp tôi chìm nhanh hơn vào giấc ngủ mỗi khi trên giảng đường. Và với tôi những chất giọng trầm ấm và không thân quen ấy, rất khó lọt vào đôi tai bướng bỉnh của tôi…
Tôi ghét nước Anh, ghét cái nơi được gọi là ký túc xá của trường. Khác hẳn với những gì tôi từng tưởng tượng. Một khu nhà cổ cũ biệt lập, xung quanh được bao phủ bởi những cánh rừng với muôn vàn người bạn hoang dã khắp mọi nơi. Và về đêm thì đúng chất cắm trại trong rừng, chỉ có ta, ánh trăng và tiếng gió lùa qua những rặng cây heo hút. Hãi hùng, buồn bã, quá đổi lặng yên làm tôi chỉ biết nhốt mình với bốn bức tường, không dám đi đâu ra ngoài trong cái bầu trời đêm lạnh lẽ, gió đìu hiu như thế này.
Tôi ghét tất cả...
Và hai tuần khủng hoảng đầu tiên của tôi khủng khiếp trôi qua…
Tôi dần nhìn thấy sau cái lạnh lùng của trung tâm Exeter phía xa có một dòng sông vô cùng thơ mộng, The Quay, Exeter. Nơi mang cho tôi cả châu Âu thu nhỏ với sự hài hòa của một dòng sông chạy quanh hai bên bờ với nhiều tòa nhà có lối kiến trúc độc đáo vô cùng. Mọi thứ cũng chút ít giúp tôi nhớ về những con sông quê hương.
Nhưng ấm nhất trong lòng thành phố đó là Hội Vietsoc Exeter, ngôi nhà của những người con xa xứ, luôn dõi về quê hương. Đây là nơi tôi có thể tìm sự ấm áp của quê hương, là nơi tôi có thể ăn được những món ăn Việt Nam thấm đượm tình người và là nơi giúp tôi nghe những câu chuyện phím từ những người đang mang cùng dòng máu với tôi…
![anh-5_1443406049.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/anh-5-1571-1443424946.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tAquOHxBgo8cz2Hp72xWFQ)
Tôi dần mến ngôi trường mình từng coi là xa lạ, vì ở đó luôn có những người sẵn sàng giúp bạn bất thứ gì, bất cứ khi nào và bất cứ bạn là ai. Họ sẽ nghe bạn dù bạn có phàn nàn, có hằng học… và cái bạn nhận được luôn là những nụ cười tỏa nắng trên môi.
Và con đường về nhà dần hết âm u khi tôi có những người bạn đồng hành, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình. Và điều làm tôi luôn muốn bước chân mình trên những con đường vắng vẻ này là cách tôi nghĩ về nó. Đây con đường giúp tôi đi về những miền đất hứa, là con đường mà cô bé quàng khăn đỏ vào thăm bà của mình, con đường huyền thoại của “Into the Woods” một bộ phim ly kỳ, hấp dẫn hay con đường đi lạc của Alice trong xứ sở thần tiên khi tôi thấy những chú thỏ bu quanh mình…
Và cuối cùng là nơi tôi đang sống. Một nơi được bao phủ bên ngoài bởi sự heo hút, hoang vu, hẻo lánh, nhưng bên trong là một bầu không khí ấm áp của những con người xa quê. Với những người bạn cùng nhà có cảm giác như tôi đang trải, cùng một chí quay về giúp ích cho nước nhà như tôi thì quả thật vô cùng ấm lòng trong giờ phút này. Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng mọi người vẫn cố giao tiếp để tự rèn giũa cho nhau, cùng chia sẻ cho nhau những câu chuyện, nụ cười vào những đêm thanh vắng và cùng cho nhau chỗ dựa về tinh thần…
![anh-6_1443406062.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/09/28/anh-6-3944-1443424946.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BPEoVhs1r14r7DRmQxtegg)
Tôi và nước Anh dù không là gì, nhưng tôi vẫn ghét, vì cuộc sống mà tôi đang có bị thay đổi. Nhưng, khi nghĩ quá những điều không hay cho một người bạn thì chắc bạn phải nên nghĩ lại về mình. Tôi quá bảo thủ, lạnh lùng, cố chấp khi đón nhận những cơ hội mà không phải ai muốn cũng có. Tôi quá cứng nhắc khi tiếp cận những cái hay, cái tinh hoa của một quốc gia trong khi luôn được chào mời. Và điều khiến tôi suy tư nhiều nhất đó là khi tôi ghét “bạn”, nhưng “bạn” vẫn cười…
Và tôi xin lỗi vì đã ghét bạn, nước Anh nhé.
Chúng ta là bạn nha!
Huỳnh Vũ Bảo