Gửi bạn Nguyễn!
Bạn thật ngốc, đó là câu đầu tiên tôi nói với bạn, bạn ngốc như tôi ngày xưa khi chưa tìm được niềm vui sống cho bản thân. Không ai yêu bạn bằng bản thân bạn đâu, đừng bao giờ mong chờ người khác mang lại cho bạn hạnh phúc, mà tự bạn hãy gây dựng cho mình, điều đó nó sẽ bền lâu và sẽ không mất đi khi ai đó rời xa bạn. Khóc cũng tốt, nhưng bạn yếu đuối và cô đơn quá.
Tôi đã cô đơn như bạn, yếu đuối như bạn, vấp ngã và cũng phải trả giá đắt nữa, nhưng tôi đã tìm được tôi là ai và tôi sống vì cái gì. Bạn hãy yêu thương mình trước tiên đã, yêu cha mẹ, có khi là những sự chăm sóc cha mẹ thường ngày, yêu em bạn, chăm sóc chúng thường ngày, đọc nhiều chuyện cười vào, cố gắng chăm chút vẻ ngoài của mình, tham gia vào những buổi tán gẫu với đồng nghiệp, tất nhiên hãy chuẩn bị sẵn những câu chuyện tán gẫu.
Bạn hãy nhìn thế giới bên ngoài nhé, ở những đất nước như Pakistan, phụ nữ họ đau khổ và bị vùi dập như thế nào, hãy tìm những bài báo về họ mà đọc ở trên internet, những em bé đói ăn ở Châu Phi đau khổ thế nào và rồi bạn sẽ thấy mình vẫn còn may mắn. Đừng tự tử, như thế là vô ơn với cha mẹ nữa, vì cơ thể này là do cha mẹ cho ta.
Tôi muốn nói với bạn nhiều lắm, nhưng hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, bạn sẽ thấy nó hiệu nghiệm thế nào. Sống vui vẻ nhé, cuộc sống ngắn lắm, nếu có thêm khả năng hãy tu nhân tích đức, làm từ thiện, vui hơn nhiều bạn ạ. Đừng ngồi đó mà than vãn, hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhất.
Bạn tốt