From: T.H.P.T.
Sent: Friday, December 26, 2008 1:15 AM
Subject: Gui bai chia se tam su voi chi Khanh
Tôi từng tự nhủ là sẽ chôn chặt câu chuyện này trong lòng và sẽ giữ nó làm bí mật của riêng mình. Thế nhưng khi biết được câu chuyện của chị Khánh qua mục Tâm sự, bỗng nhiên tôi lại có mong muốn được chia sẻ tâm sự của mình, với hy vọng có thể giúp chị thoát được khỏi bế tắc trong chuyện tình cảm.
Câu chuyện của chị về anh bạn chồng có thể làm cho nhiều người ngạc nhiên, nhưng tôi thì không hề ngạc nhiên chút nào. Bởi chính tôi từng bị bạn của chồng mình tán tỉnh và nói đúng hơn là giăng bẫy yêu đương.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vào thử việc ở cơ quan của anh. Nếu nhìn bề ngoài, anh ấy có vẻ nổi trội hơn chồng tôi: đẹp trai hơn, chức vụ cao hơn, kinh tế khá giả hơn, ga lăng hơn. Anh ấy đã có một gia đình đầy đủ một vợ hai con. Còn tôi thì mới kết hôn và chưa có con.
Qua một thời gian làm việc cùng nhau (tôi làm việc dưới quyền của anh ấy) và mấy đợt cùng đi công tác bỗng nhiên tôi thấy thái độ đối xử của anh đối với tôi khác hẳn. Anh săn đón tôi ra mặt mỗi khi tôi đến cơ quan và luôn tìm mọi cách để được nói chuyện hay gặp gỡ riêng tôi.
Anh hay gọi điện thoại cho tôi với đủ thứ lý do anh nghĩ ra. Anh cũng lân la làm thân với chồng tôi hơn trước (trước đó hai người chỉ biết nhau nhưng không thân). Anh hay gợi ý để tôi đi công tác cùng anh. Rồi anh ta bắt đầu xa gần bóng gió, làm cả thơ tặng riêng tôi và cuối cùng nói toạc ra là anh ta rất thích tôi.
Về phía tôi, ban đầu, tôi không nghi ngờ gì vì bản tính của tôi vốn vô tư và tôi cũng nghĩ hai người đã có gia đình, anh và chồng tôi lại là bạn bè nên không thể có chuyện gì đáng ngờ ở đây cả. Vì thế tôi vẫn tiếp chuyện điện thoại với anh và đi công tác cùng đoàn với anh.
Khi phát hiện ra rõ mười mươi là anh đang tán tỉnh mình, cũng có phần giống chị Khánh, tôi vừa thấy hoảng hốt lại vừa cảm thấy hơi tò mò, lại có phần bị thu hút bởi những hành động tán tỉnh của anh ta. Cũng như đa phần những người phụ nữ khác đã có gia đình, tôi cũng có những khoảng trống cô đơn trong lòng.
Lúc đó, chồng tôi có những biểu hiện ít quan tâm đến tôi. Bỗng nhiên tôi thấy hình như mình đang thiếu hụt một cái gì đó. Không đơn thuần là vấn đề về tình dục như một số người kết tội cho chị Khánh. Có lẽ họ chưa hiểu rõ về phụ nữ nên mới nói như vậy. Phụ nữ khao khát tình yêu, khao khát những cử chỉ, lời nói âu yếm lãng mạn và mong ước được bay bổng trong tình yêu hơn là thứ tình dục thấp kém.
Chính vì khao khát đó mà họ rất dễ bị những gã đàn ông Sở Khanh lừa gạt. Lúc đó tôi cũng có phần bị lung lay trong suy nghĩ. Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ dày vò tôi lúc tôi ở nhà một mình. Còn trước mặt anh ta tôi vẫn tỏ ra rất cứng rắn. Tôi kiên quyết khước từ những hành động tỏ ra thân thiết quá mức của anh ta.
Một lần, tôi bắt gặp anh ta đi đón đứa con trai lớn đi học về. Nhìn cậu bé hồn nhiên khoác ba lô ngồi sau xe bố đang say sưa chuyện trò cùng bố, bỗng nhiên tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã có phút giây nào đó tôi có ý nghĩ là thỏa hiệp với những hành động mà thâm tâm tôi biết là sai trái của bố cậu bé.
Cuối cùng, tôi chuyển cơ quan làm việc. Sau đó một thời gian tôi và chồng tôi đón đứa con đầu lòng. Từ khi có con, tôi hầu như không nhớ gì đến chuyện anh bạn chồng đó nữa. Nhưng rồi một hôm tôi nhận được một lá thư của anh trong đó anh ta viết rằng anh yêu tôi vô cùng và không thể nào quên được tôi. Lạy chúa, tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến đứa con thương yêu của mình, tôi đã xé lá thứ đó làm nhiều mảnh và cho gió cuốn đi.
Mãi đến nhiều năm về sau, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn của anh nói rằng vẫn chưa quên được hình bóng của tôi. Tôi im hơi lặng tiếng, cố tình không nhắn lại. Cuối cùng, không ngăn chặn được các tin nhắn, tôi đành phải nhắn lại là anh hãy chấm dứt ý nghĩ đó đi, tôi bỏ luôn số máy của anh ra khỏi danh bạ điện thoại của mình.
Bây giờ thì anh bạn đó không còn nhắn tin nữa. Mỗi khi nghĩ lại chuyện ngày trước, tôi cảm thấy rất hài lòng với cách xử sự của mình. Có thể nói hành động đó đã giúp tôi ngày qua ngày nhìn mặt người thân mà không cảm thấy hổ thẹn.