From: T.T.T.M.
Sent: Thursday, December 13, 2007 3:28 PM
Subject: hãy nắm lấy hạnh phúc
Khi đọc những dòng tâm sự của anh trên trang web này tôi mới cảm thấy người yêu hiện tại của tôi từng trải qua giai đoạn sốc và đau đớn chừng nào.
Tôi cũng như người yêu của anh, đều giống nhau, nhưng có lẽ tôi nhỏ tuổi hơn chị ấy vì tôi vừa mới ra trường. Cuối năm học thứ 2 trong trường đại học, tôi đã quen và yêu một người con trai. Những tưởng suốt cuộc đời này tôi và người ấy sẽ sống với nhau. Và tôi không ngại ngần sống thử với người ấy. Cả hai gia đình đều biết.
Trong thời gian sống đó, tôi đã phải đi giải quyết 4 lần vì do thiếu hiểu biết cũng như nhiều vấn đề khác. Người đó dần dần đối xử tệ với tôi, đánh đập tôi. Nhưng cũng không hiểu tại sao tôi vẫn không chia tay được cho đến hè vừa rồi tôi quyết định dứt khoát chia tay. Tôi không ngờ người đó lại quay ra khủng bố tôi, đòi tôi đưa cho y tiền thì mới yên thân. Lúc đầu uất ức tôi không chịu đưa thì người đó đòi đâm tôi chết. Tôi đã sống trong những ngày tháng hoảng loạn, trốn tránh một phần vì tức tối một phần vì không có tiền.
Tôi cứ tưởng sẽ không dám quen ai nữa vì rất ám ảnh đàn ông. Nhưng trong lúc đó, tôi vô tình gặp anh. Lúc đầu chỉ là bạn bè, sau đó tôi cảm thấy yêu anh nhưng không biết anh có yêu tôi không. Suy nghĩ rất nhiều vì luôn luôn nghĩ đến quá khứ của mình. Không kìm chế được lòng mình, tôi đã quyết định nói với anh là tôi yêu anh, yêu thật sự. Có lẽ lúc đầu anh không yêu tôi đâu. Vì anh là một chàng trai tốt, tốt về mọi mặt. Nhưng sau đó vì anh nói tôi và anh có nhiều điểm chung, tôi tạo cho anh cảm giác tin tưởng...
Trong một lần đi chơi ở xa, lúc chỉ có hai người tôi quyết định nói với anh, nhưng khó quá, vì tôi rất sợ anh bỏ rơi tôi. Khi anh hôn tôi, đó là lúc tôi lấy đủ can đảm để nói với anh tất cả về tôi. Nhưng tôi chỉ nói tôi không còn trinh với người yêu cũ, thế thôi. Tôi muốn anh biết thế thôi và xin anh đừng hỏi gì thêm cả. Còn anh tha thứ hay không thì tùy ở anh, tôi không có cái quyền gì để van xin cũng như khuyên anh ở lại bên tôi.
Tôi từng sai lầm và sai lầm đó không được xin tha thứ. Anh đã khóc, và thật sự sốc. Anh nói rằng anh đã hy vọng ở tôi rất nhiều vậy mà tôi lại là người làm anh thất vọng. So với những người con gái khác, tôi không bằng họ gì cả. Thật sự là vậy. Nhưng anh đã chọn tôi. Anh nói rằng anh phải suy nghĩ, vì chuyện này không dễ bỏ qua. Và tôi đồng ý.
Nhưng hôm sau, anh nói rằng sẽ cho tôi sơ hội. Hãy là người phụ nữ tốt, là một người vợ chung thủy và một người mẹ hiền của các con anh. Anh thấy đó, người yêu tôi thật vĩ đại phải không. Lúc đó tôi đã khóc vì thật sự hạnh phúc. Tôi không tin trên đời này lại có một người đàn ông tốt như vậy. Và bây giờ chúng tôi yêu nhau thắm thiết, anh yêu tôi với tất cả trái tim mình y như rằng tôi vẫn là một cô gái trinh nguyên. Không hề có quá khứ sai lầm của tôi xen vào.
Chính anh đã giúp tôi giải quyết dứt khoát với người ấy (thay tôi trả tiền để đổi lấy sự yên ổn cho tôi). Tôi vẫn là một cô bé ham chơi, nói năng không suy nghĩ luôn làm anh phật lòng, thế nhưng anh luôn bỏ qua cho tôi và khuyên nhủ tôi rất nhiều. Thất bại trong công việc cũng như trong cuộc sống, nhưng anh luôn ở bên tôi, động viên tôi và là chỗ dựa cho tôi. Anh hơn tôi chỉ hai tuổi nhưng anh lớn lao với tôi lắm. Và hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc.
Anh và tôi cùng tính chuyện làm ăn, để chuẩn bị sang năm có một đám cưới thật ý nghĩa. Chuyện của tôi là thế. Khi kể ra không phải vì muốn khoe khoang. Tôi chỉ muốn nói rằng bạn gái anh khi đã quyết định nói là chị ấy rất yêu anh, yêu thật sự đó. Và chị ấy cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Tôi nghĩ tôi thật sự hạnh phúc hơn nhiều người. Và sẽ rất ít có những người đàn ông như người yêu tôi hiện nay. Nhưng tôi mong anh hãy là người đàn ông thứ hai như thế.
Tôi nghĩ điều quan trọng là từ bây giờ và mãi mãi về sau chị ấy sẽ là một người vợ tốt và hạnh phúc bên anh là được. Tôi tin là anh có đủ bao dung để thứ tha cho người lầm lỗi và tôi mong chị ấy cũng sẽ hạnh phúc như tôi hiện nay.
Hy vọng anh có một quyết định sáng suốt. Hạnh phúc là do chúng ta lựa chọn và giữ lấy.