Một mùa đông lạnh giá nữa lại đến. Dẫu biết rằng qua những ngày lạnh rét này sẽ là một mùa xuân ấm áp, một kỳ nghỉ tết 9 ngày để vui vẻ, sum họp bên gia đình, người thân, họ hàng và bè bạn, thế nhưng cảm giác chạy xe đi làm lúc sáng sớm với những cơn gió bấc thật không dễ chịu chút nào. Tôi 32 tuổi, một mình nuôi con còn thiếu hụt trước sau, ngoại hình ốm yếu, nhỏ con, cao 1m50 và nặng 39 kg, tài sản không có, tài năng cũng không. Tôi cảm thấy mình tệ khi không có nổi tiền để biếu mẹ hàng tháng, ngược lại mẹ còn cho khi tôi thất nghiệp.
Tôi từng bán vé số, tiền lời mỗi ngày 120 nghìn đồng, không đủ để xoay xở cuộc sống. Có những người mua, họ nói sao không đi làm nghề nào đó mà lại bán vé số, việc này để người già và con nít bán kiếm tiền thôi. Nhiều lúc tôi nghĩ mình nhỏ con thôi chứ có làm gì sai trái đâu, cũng chẳng hại ai hay làm việc trái đạo đức, trái pháp luật. Vậy mà đi đâu cũng có người chỉ trỏ, xì xào, nói này nói nọ về ngoại hình của tôi.
Tôi rất cố gắng động viên mình rằng kệ người ta, miễn bản thân có sức khỏe là được, cứ cố gắng kiếm tiền nuôi con và mẹ già, nhỏ con không có tội. Thế nhưng mỗi lần ra đường bị người ta cười chê là tôi lại tủi thân. Ngoại hình nhỏ con, ốm yếu có gì sai sao, mong nhận được chia sẻ của các bạn.
Thu Hằng