From: P.V.
Sent: Saturday, April 17, 2010 4:38 PM
Chị Ngân à,
Tôi cũng là người thuộc thế hệ 8X, tuy nhiên không phải đời đầu như chị, tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học. Tôi có một tuổi thơ mà mỗi khi nghĩ lại tôi cảm thấy đau lòng. Hồi đó tôi luôn cảm thấy ghen tị với mọi đứa trẻ đồng trang lứa với mình, ghen tị với cả người anh họ sống cùng nhà, bé hơn tôi một tuổi. Nếu hầu hết mọi đứa trẻ sinh ra là một món quà của cha mẹ, sẽ được nâng niu, yêu thương, ôm ấp thì tôi lại ngược lại.
Bố tôi là người trọng nam khinh nữ, vì thế từ khi sinh ra tôi giống như cái gai trong mắt bố. Là trẻ con có ai bảo là sẽ không nghịch ngợm, không làm hỏng, làm vỡ, hay làm sai điều gì không, có ai bảo là học không bị điểm 8 không. Ấy vậy mà cứ mỗi lần như vậy tôi lại bị gánh những trận đòn mà tôi gọi là “thập tử nhất sinh”. Một ngày hình như không đánh tôi ít nhất một lần là bố tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
Có đứa trẻ nào bị bố mình đánh và nhét xà bông vô miệng mặc cho những lời van xin “bố ơi con sai rồi” không? Có đứa trẻ nào bị bố mình lột hết quần áo bắt lội xuống sông chết đi không và rồi có đứa trẻ nào bị bố mình bắt đi bộ một tiếng đồng hồ giữa 12h trưa với cái nắng gay gắt của miền Trung chỉ để mua đá cho bố uống không?
Trong tôi lúc đó hình như không có khái niệm về tình cha con, là được nũng nịu, làm nũng đòi bố mua kem, đòi bố cõng đi chơi như đám bạn. Đến giờ theo tôi nhớ tôi chưa từng được bố hôn, được bố cõng trên lưng như bài hát mà tôi rất thích “cha ngồi xuống cõng em, cha nói cưỡi ngựa ngựa phi…”.
Và hồi đó nhà tôi cũng rất nghèo nên tôi phải ngủ chung với bố mẹ. Mỗi tối sau một ngày chạy chơi mệt nhoài tôi chưa kịp mơ màng trong giấc ngủ thì bố mẹ tôi lại làm chuyện ấy, mỗi lần như vậy bố bắt tôi “quay mặt vô tường". Tôi rất tò mò bố mẹ làm gì nên vẫn thường len lén nhìn trộm. Cái thời ấy nhà tôi làm gì có máy quạt mà mùa hè thì rất oi bức cho cảnh 3 người nằm trên một chiếc giường, vì thế mẹ sẽ quạt tay cho tôi ngủ.
Không được mẹ quạt nên tôi rất khó ngủ cộng thêm cái giường cứ nhúng nhảy không chịu nằm yên. Những lúc như vậy đứa trẻ như tôi phải làm thế nào đây? Không được như chị giận dữ và đạp ngã cái máy quạt, tôi chỉ biết tủi thân nằm khóc mà không dám thành tiếng thôi. Tôi ngủ chung với bố mẹ cho hết cấp một và chứng kiến cảnh ấy như ăn cơm hằng ngày.
Hình như tất cả những điều ấy biến tôi thành một đứa trẻ già trước tuổi, tôi không còn ngây thơ không biết gì như những đứa trẻ khác. Tôi sống nội tâm và không thích chia sẻ cùng bạn bè tất cả suy nghĩ của mình. Và nếu đọc bài này sẽ thấy tôi đặt ra liên tục những câu hỏi. Đó là những câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu tôi từ bé đến giờ, càng lớn tôi càng cố tìm câu trả lời cho chúng.
Tôi tìm những mảnh đời bất hạnh hơn để tự an ủi bản thân, giúp bản thân có đủ nghị lực. Và tôi nhận thấy là “Có", trên đời này còn nhiều đứa trẻ giống như tôi và còn bất hạnh hơn tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ tuổi thơ và quá khứ của tôi đáng sợ và đáng bị ám ảnh hơn chị đấy chị Ngân à.
Nhưng tôi giờ đây sống rất vui vẻ, có thể nói tôi là một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi và tự lập. Tôi đã hoàn thành ước mơ đại học của mình và đang nỗ lực để thành công trong công việc. Tôi có người yêu và anh ấy giống như đang bù đắp lại tuổi thơ thiếu tình yêu thương của tôi.
Tôi giờ đây rất cảm ơn bố vì những trận đòn làm tôi mạnh mẽ hơn, vì những lần “yêu" của bố mẹ làm tôi bước vào đời không ngây ngô như cô gái vừa rời khỏi vòng tay bố mẹ. Và nói thêm hiện tại bố rất yêu thương tôi, nói rằng “sinh con gái vẫn rất tốt”. Tôi không oán hận bố mà cho rằng đó là tuổi trẻ nông nổi của bố. Và cái quý nhất tôi sẽ có kinh nghiệm để sau này dạy con mình sao cho tốt nhất.
Tôi nghĩ chuyện của chị và của tôi đối với bản thân mỗi người là chuyện rất đau lòng, nhưng đối với những hoàn cảnh khác thì nó chẳng là gì cả. Vì vậy tại sao ta không cho quá khứ và đi và sống tốt hơn ở hiện tại và tương lai.