Em không biết mình bị mắt lé từ bao giờ, chỉ khi chụp ảnh thẻ lớp 9 để dán vào hồ sơ thi cấp 3 mới phát hiện. Em về hỏi mẹ có phải mình bị lé từ nhỏ không nhưng mẹ cũng không nhớ. Đến khi vào đại học, cách đây 6 năm, em đi khám ở khoa mắt ở một bệnh viện, họ chỉ cho thuốc bổ mắt và bảo nếu có phẫu thuật thì cũng chỉ di chuyển một chút xíu thôi. Từ đó em bắt đầu thấy tự ti về đôi mắt của mình bởi những lời trêu chọc. Ví dụ biết em không hề lườm họ mà họ vẫn kêu em lườm, rồi xầm xì bàn tán sau lưng khi em đi qua. Nhiều lúc em thấy mình tủi thân vô cùng.
Rồi cả mối tình chẳng đi đến đâu thời đại học nữa. Em và anh ấy quen nhau qua việc gọi số nhầm rồi từ đó liên lạc qua mạng xã hội. Sau hơn 2 năm chúng em gặp nhau được vài lần vì em học ở ngoại thành, còn anh trong nội thành. Những lời bàn tán từ bạn bè anh về đôi mắt của em, dần dần chúng em cũng chia tay. Ngay đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nghe câu ai đó nói với nhau khi nhìn không rõ là: "Mắt mày bị lé à" em cũng thấy giật mình. Hôm vừa rồi em đi khám nhờ bác sĩ tư vấn về việc phẫu thuật mắt lé, bác sĩ khuyên không nên vì một thời gian lại bị lại thôi, bao giờ lấy chồng thì hãy phẫu thuật để chụp ảnh cho đẹp. Em phải làm sao đây, mong được mọi người tư vấn. Chân thành cảm ơn.
Hân
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)